Chap 18

1.4K 59 0
                                    


Chap 18: Mâu thuẫn với thầy Earnshaw

-Celia, em đang làm cái gì vậy?-Tom mặt không đổi sắc hỏi em gái mình.

-Luyện cơ mặt a.-Celia nghiêm túc đáp, sau đó lại trừng trừng nhìn vào gương, lông mày thanh tú nhíu lại, môi khẽ mấp máy, còn có chớp mắt không ngừng.

-Hử?-Tom hiếu kỳ đến bên cạnh.

Celia tựa vào người hắn, nghiêm túc phân tích:

-Em thấy sự khủng bố của anh chủ yếu đến từ biểu hiện gương mặt....Cho nên muốn luyện tập thử.

Tom bật cười nhìn Celia, chuyện này làm hắn nhớ đến sinh nhật lần thứ chín của bọn họ....

-Sao anh lại cười?-Celia ngẩng đầu-Em là đang nghiêm túc nha!

-Không có gì.-Tom xoa đầu con mèo nhỏ-Em nói, sự đáng sợ của anh đến từ khuôn mặt sao?

-Ừm.-Celia nghiêm túc-Thực sự thực sự rất đáng sợ đó!

-Em sai rồi.

-Gì cơ?-Celia nghi hoặc nhìn hắn, lại thấy Tom đang nhìn ngược lại mình, trên mặt cơ hồ không biểu cảm, không nhíu mày, khóe môi cũng không cong lên, đôi mắt màu xanh lá phẳng lặng như đại dương bao la lúc ngưng gió, căn bản chỉ là ánh nhìn bình thường.

A, từ từ, sao mình lại cảm thấy khủng bố a?-Celia cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên, bắt đầu hoài nghi có phải là mình hoang tưởng hay không.

Tom vẫn tiếp tục nhìn nó, đôi mắt xanh lá sâu thăm thẳm không dò la được tâm tư, nét mặt bình thản, đôi bàn tay năm ngón thon dài chậm rãi khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.

Celia đột nhiên có cảm giác kỳ quái rằng tim của nó đang đập đúng theo nhịp gõ kia, chậm rãi, chậm rãi khiến nó có cảm giác áp lực, hơn nữa vừa sợ hãi vừa khó thở.

-Em thua.-Cho đến khi con mèo nhỏ nào đó không chịu nổi sức ép, liền gục xuống bàn giơ cờ trắng làm hòa, Tom mới cất bộ dáng kia đi.

-Anh lúc nãy không có biểu lộ cái gì cả...Cơ mà vẫn thực đáng sợ a...-Celia chống cằm-Làm sao em được như anh đây?

-Ngốc, uy quyền hay không, là do khí chất quyết định, chứ không phải biểu cảm. Chỉ cần bản thân có sẵn khí chất, quyền uy sẽ tự động tỏa ra.

Celia nghe vậy bao nhiêu khí thế liền xìu xuống:

-Em quả nhiên không có đáng sợ tí nào...

-Em cần gì phải trở nên đáng sợ?-Tom vuốt tóc Celia, khẽ cười.

-Chẳng lẽ anh lúc nào cũng là lãnh diện đại nhân, còn em thì hiền lành ngoan ngoan ngoãn đáng yêu như mèo?-Celia hừ một tiếng-Có khi người ta nhìn vào còn nói em không phải em gái anh a.

-Nghiêm túc mà nói, chuyện em muốn trở nên đáng sợ cũng quái dị chẳng khác nào anh muốn trở nên dễ thương vậy.

Celia phụt một tiếng cười ha hả:

-Anh mà trở nên dễ thương? Ha ha, nếu có ngày đó, chắc em sẽ đắc cử làm Tổng thống Mỹ mất! Ha ha ha, hư cấu quá đi!

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ