Chap 54:
Celia ngồi trên sofa trong văn phòng ấm áp của thầy Earnshaw, trên người là cái áo sơ mi khô ráo rộng thùng thình, vì đồng phục của nó (lúc nãy dầm mưa) đã ướt hết rồi còn đâu. Trong lúc cầm khăn bông chậm rãi lau mái tóc ẩm ướt, Celia cầm điện thoại lên, và phát hiện ra 11 cuộc gọi nhỡ từ Tom, thêm cả mấy cuộc nữa từ Jason và Mariana.
Ô...còn có cả một tá tin nhắn nữa...
Celia lập tức cất luôn điện thoại, nó hoàn toàn không đủ can đảm lôi ra đọc tin nhắn.
Rob Earnshaw qua khóe mắt nhìn thấy được, Celia đã thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, nhưng thay vào đó bộ dáng bồn chồn bất an của mèo con, nắm chặt điện thoại, cau mày, mắt xanh lá đảo qua đảo lại, khẽ cắn môi, hai chân phân vân không biết nên co hay duỗi, cứ như vậy, lặp lại không biết bao nhiêu lần.
-Cũng trễ rồi, trò về đi.-Y lên tiếng.
Celia ngạc nhiên ngẩng đầu. Quên mất rằng thầy Earnshaw âm u hắc ám cũng có thể trở nên rất dịu dàng nếu y muốn.
-Không mưa nữa đâu.-Y nhẹ giọng nói.
Mèo con đứng dậy, áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài qua nửa đùi, nhìn y, đỏ mặt:
-Xin lỗi đã làm phiền thầy.........Chào thầy, em về ạ...
Y mỉm cười:
-Ừ. Trò về đi.
Mèo con hắt xì một cái, cúi đầu chào lần nữa:
-...Em sẽ trả lại cái sơ mi này...A...Cảm ơn thầy...
Nói rồi, mang bộ đồng phục của mình trở về.
Cửa đóng, Rob Earnshaw nở nụ cười mãn nguyện.
...
Điện thoại không ngừng thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ 3 người kia, Celia vừa ho vừa ắt xì, cố gắng chạy thật nhanh trong bầu không khí lạnh buốt ẩm ướt sau cơn mưa.
......
Điện thoại của Tom hiện lên rất nhiều tin nhắn "báo cáo tình hình" từ Jason và Mariana, nhưng tất cả đều chung một nội dung: Chưa tìm được Celia.
Hắn chạy qua khu A, rồi khu B, tới khu F và L vẫn không thấy Celia đâu cả...
Tom hoảng loạn nhìn xung quanh, đúng vậy, hoảng loạn.
Celia, em đâu rồi?
...
-Celia có thể đi đâu được chứ?-Mariana vò đầu bứt tai.
-Ai mà biết! Đi tìm tiếp đi!-Jason cũng hoang mang không kém. Giờ này thư viện không mở, căng tin cũng không, các nơi khác đều đã đóng cửa từ đời nào, Celia có thể đi đâu được chứ?
Đến chỗ bạn bè?
Cái này cũng không có khả năng, thứ nhất, Celia tuy chơi thân thiện hòa đồng với mọi người, nhưng bạn thân thì chỉ có mỗi bọn họ. Huống chi, nếu có thực sự đến phòng bạn khác đi nữa, thì cái gì gọi không nghe máy? Nhắn tin cũng không trả lời?
Hơn nữa mèo nhỏ còn đang bệnh, lúc nãy trời mới đổ mưa xong...
Celia, cậu đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...