Chap 73: Celia suýt chết

536 27 16
                                    


(Ahaha, đợt trước nhớ có thím nào cmt nói muốn đọc truyện dài đấy, chap này 5000 từ lận, tha hồ mà đọc nhé. Tại tui đang trong kỳ nghỉ xuân nên mới rảnh, tuần sau lại đi học rồi huhu....)

Giây phút Nàng tiên cá uống liều thuốc của mụ phù thủy đưa cho nàng, đau đớn cùng cực làm nàng không thở nổi, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Nàng đã nằm sóng soài trên bờ cát, đuôi cá biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, như những gì mụ phù thủy đã hứa, là một đôi chân thon dài, trắng nõn.

Celia gắng gượng đứng dậy, nhưng quả đúng như những gì phù thủy Jason đã cảnh báo, mỗi bước chân đều đau đớn như đạp phải gai nhọn, như dẫm phải thủy tinh sắc bén, đau đớn không để đâu cho hết, nàng đi được vài bước lại choáng váng ngã vật xuống.

Một chàng trai đến đỡ nàng dậy:

-Cô gái, em có sao không?

Celia tim đập thình thịch, vui sướng ngẩng đầu lên nhìn chàng Hoàng tử mình thầm thương bấy lâu, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp hé mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Giây phút đó, Nàng tiên cá đau đớn nhận ra, mình đã phải trả một cái giá quá đắt...!

...

Hoàng tử dắt Nàng tiên cá về lâu đài, người ta phủ lên người nàng bao nhiên là quần áo tơ lụa, thướt tha óng ánh. Trong lâu đài, ai cũng mê mẩn trước mái tóc dày óng mượt, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, gương mặt thanh tú xinh đẹp và dáng đi mềm mại uyển chuyển như hoa hồng của nàng. Nhưng Nàng tiên cá vẫn cứ trơ trọi lạc lõng, vì nàng chẳng biết nói, cũng chẳng biết hát. Chỉ có đôi mắt xanh lá trong suốt linh động giúp Nàng nói lên nỗi lòng của mình mà thôi....!

Phân cảnh tiếp theo, là cảnh bữa tiệc hoàng gia được tổ chức trong cung điện, từng cung nữ biểu diễn điệu luân vũ, cất tiếng ca êm ái động lòng người, Nàng tiên cá ngồi đó, buồn tủi, vì nàng biết giọng hát của mình hay hơn bọn họ nhiều lắm.

Hoàng tử làm gì biết, nàng đã phải hy sinh bao nhiêu để được sống bên chàng, như một cô gái xinh đẹp lạc loài, và bị câm.

-John, con đã suy nghĩ gì về chuyện....sau này chưa?-Vua và Hoàng hậu hỏi, đương nhiên là về chuyện kết hôn

-Chưa, thưa phụ thân.

-Vài tuần tới, cha muốn con đi sang vương quốc Eurya ở phía Tây, Quốc vương Eurya có ấn tượng rất tốt với con. Hơn nữa con gái của ông ta cũng rất xinh đẹp, đoan trang.

-Cha, ý cha là...?-John có hơi chút hoảng hốt.

-Thì, con cũng lớn rồi...-Vị vua già uống một hớp rượu-Con hiểu ý cha mà. Tin cha, công chúa của Eurya thực sự không tồi đâu.

-Không, con chưa muốn--

-Chỉ là xem mặt thôi.

-Thưa cha...Con không nghĩ là con sẵn sàng...

-Nhưng quốc vương của Eurya đã gửi thư mời rồi, con định từ chối bằng cách nào đây? Con không định làm xấu mặt cả cái quốc gia này chỉ vì ý thích nhất thời của mình đấy chứ?

John bực dọc thở hắt ra.

-Chỉ là cuộc xem mặt nhỏ thôi.-Vị vua thở dài-Con không thích, ta cũng không ép.

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ