Oáp...-Celia ngáp trộm một cái, thực sự hối hận vì sự chăm chỉ quá mức của mình vào tối hôm qua.
-Thôi ráng đi.-Jason vỗ vai an ủi-Thi xong là khỏe rồi.
-Tớ còn phải thi văn nữa.-Celia uể oải.
-...-Jason nhìn vẻ mặt bi kịch của bạn hiền, thở dài.
-Có gì đâu mà mệt mỏi thế.-Mariana ở đằng kia lười biếng ngáp.-Thi rớt cũng đâu có sao.
-Tớ thì có sao đó.-Celia bĩu môi.
Mariana lười biếng rù rù đi lại chỗ bọn họ:
-Chẳng hiểu sao cậu cứ quan trọng thành tích thế? Nhìn cậu lúc này đi, thê thảm không còn chỗ nói. Cả người muốn biến thành con sên luôn rồi kìa.
-Mấy ngày nữa là khỏe rồi.-Celia thở dài, thứ nó mong nhất bây giờ, chính là kỳ nghĩ lễ giáng sinh.
-Ngoan, đừng có cố sức quá.-Mariana cười hì hì-Thi không đậu cũng không có sao, đằng nào tớ cũng dẫn cậu đi ăn mà.
-....-Celia im lặng.
-Bình thường ngoan như vậy có phải tốt rồi không?-Mariana ca thán.-Chẳng lẽ cậu cứ phải bị vật cho đừ ra như thế thì mới chịu nghe lời?
-Tớ không phải thú cưng.-Celia trề môi.
-Cậu mà là thú cưng của tớ thì đỡ rồi.-Mariana thở dài-Sẽ nuôi cậu, cưng chiều cậu cho cậu mập lên một chút.
Tiểu Celia chẳng có hứng thú gì với lời mời hấp dẫn kia, ngửa đầu lên trời cười:
-Nếu tớ là thú cưng, được cưng chiều sẽ càng cứng đầu nha. Lúc đó chỉ sợ cậu nuôi thôi cũng không nổi.
Mariana nhún vai:
-Cậu là người, mỗi ngày càm ràm 100 câu tớ còn chịu được. Huống chi lúc làm thú cưng. Mỗi ngày có sủa 1000 tiếng tớ cũng không sao.
-Sủa?-Celia bắt được động từ này, lập tức vươn tay ra, dùng sức nhéo Mariana một cái thật mạnh.
-Oái oái, ui! Được rồi, được rồi, đùa tí thôi mà!-Mariana xoa xoa cánh tay, nhìn phía trên là một vết ửng đỏ vô cùng rõ ràng, liền thở dài cảm thán-Cậu dữ ghê...
-Ahihi.-Celia lè lưỡi-Nhéo cậu xả stress rất tốt đó nha.
-Èo...-Mariana xoa xoa vệt đỏ-Đúng là cọp rừng có khác...
-Hử.-Gương mặt của Celia kề sát, miệng thì thầm-Gì cơ?
-À thôi, không có, không có gì.-Mariana vội vã dịch ra xa mười thước, mặt đỏ lên.
-Ha ha, tớ chỉ đùa một chút, cậu đỏ mặt cái gì?-Celia nháy mắt tinh quái.
-Cậu còn đùa kiểu đó thì tớ nướng cậu thành than.-Mariana mặt đen thui trả lời, sau đó ho nhẹ vài tiếng, lấy lại phong độ.
Celia nhéo nhéo má Mariana:
-Xem, da mặt cậu thực mỏng nha.
-Tui nướng thiệt đó!
-Nhìn cậu như vậy nhưng thực ra rất dễ xấu hổ a.-Celia nhận xét-Đúng chuẩn tsundere. (ngoài lạnh trong nóng)
-Tớ chỉ có tsun (lạnh lùng), không có dere (dễ thương), đừng ảo tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
MizahTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...