Chap 58:
Hôm sau, Chủ Nhật, sáng sớm Tom vừa ăn sáng xong lại phải chạy đến chỗ Miss V viết kịch bản.
Celia dậy trễ, luời biếng nằm trong phòng, dõi mắt đọc từng dòng của truyện "Nàng tiên cá" - Andersen. Tom bảo nó nên đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ diễn biến, đồng thời cũng dễ thông cảm với tâm lý nhân vật hơn, hắn còn nói, vở kịch sẽ được xây dựng gần như trong sách.
Nàng tiên cá cắn răng nói với mụ phù thủy "Tôi sẽ chịu đựng hết..." mặt tái nhợt, nàng vừa trả lời vừa nghĩ đến Hoàng tử và linh hồn bất diệt...
Celia buông sách, ngẩng người nhìn trần nhà, tự hỏi vẻ mặt của Nàng tiên cá lúc đó nhìn ra sao...Giọng nói nên như thế nào? Sợ hãi? Cam chịu? Bất lực? Can đảm?...
Mèo con lại trầm ngâm đọc tiếp...Thật lòng mà nói, đã lâu lắm rồi nó không đọc truyện của Andersen...Lâu lắm rồi kia...
Còn kỳ lạ hơn nữa, hồi xưa, tác phẩm nó thích nhất của Andersen không phải là câu chuyện kinh điển "Nàng tiên cá" mà là một câu chuyện ít nổi tiếng hơn, có tên "Con chim họa mi"...Nói về con chim họa mi có giọng hót hay huyền diệu của Hoàng đế Trung Hoa...
Tom bảo gu thưởng thức của nó khác người, nhưng Celia không quan tâm!
Hừ, cái loại suốt ngày đọc sách kinh tế, chính trị, tâm lý học như anh mới là khác người!
Jason gọi điện.
-Celia, cậu có link phim Nàng tiên cá nào ở đó không?
-Lên mạng search là có mà?-Celia cau mày hỏi.
-Tớ muốn bản nguyên thủy năm 1989 của Disney kìa, search lên mạng toàn ra mấy cái phim xàm xí! Còn cái trang có phim tớ cần thì toàn link virus bậy bạ...
-Cậu coi phim làm gì?
-Hỏi lạ, dĩ nhiên là để học hỏi cách diễn vai Phù thủy rồi!
Celia tưởng tượng Jason trong trang phục Phù thủy bạch tuộc màu đen, bôi son đỏ chót, vừa đi vừa uốn éo, liền không nhịn được cười lăn lộn.
Jason ở bên kia hình như cũng biết nó đang cười, cậu chàng nghiến răng:
-Bạn à, mình nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện nhé...Lần cuối cùng nhé! Bạn và con điên kia (Mariana) còn dám cười mình nữa...-Jason nhấn giọng-Mình thề, mình sẽ bẻ răng từng đứa! Từng đứa một đấy!
Celia bên này lại càng muốn bò lăn ra cười, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, hít vài hơi thật sâu, giọng mới bớt run để nói với Jason:
-Jason à, không cần xem phim.
-Sao vậy?-Jason bên kia nghệch mặt ra.
-Tom nói, kịch bản sẽ đi theo hướng như trong truyện Andersen.
-Tức là...-Jason nhíu mày-Nàng tiên cá tự chết, không có mụ Phù thủy phá đám hả??
-Chết chết cái đầu cậu!-Celia bên này quạu lên-Nàng tiên cá không có chết nha!
Jason châm chọc:
-Ừ ừ không chết. Chỉ là biến thành một cái gì đó, không phải người sống mà cũng không phải linh hồn...Vất vưởng 300 năm trên trần thế đi làm việc thiện để---
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...