Chap 36: Chuyện ở Aquarium

892 32 5
                                    



Tiểu Celia tức tối dậm chân thật mạnh trên đất, ánh mắt xanh lá đầy sát khí, gương mặt u ám đến đáng sợ, hiển nhiên là bị câu nói của Tom chọc giận không nhẹ.

Đôi giày thể thao dậm mạnh xuống nền đất, vang lên âm thành khô khốc, máu bạo lực trong người Celia lại nổi lên, bắt đầu trừng mắt huơ tay múa chân đuổi sạch mấy con hải âu đang bay lòng vòng quanh đó. Lũ hải âu vô tội phải bất đắc dĩ hứng chịu cơn giận của Celia giật mình bay tán loạn.

Celia vào xe, một mình nằm dài chiếm hết cả ghế sau, hoàn toàn không chừa lại chỗ nào cho Tom.

Tom vốn định vào xe sẽ làm hòa, khi nhìn thấy hành động mang tính chiến tranh của Celia, trong lòng liền âm thầm đem ý định làm hòa xé nát.

Charlie phải khó khăn lắm mới thuyết phục được vị thiếu gia khủng bố của anh chịu ngồi ghế trước.

Tình hình thật sự là căng a...

Charlie cố gắng hòa giải bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:

-Bây giờ mọi người muốn đi đâu nè?-Anh cố hết sức lấy giọng vui vẻ nói.

-Ăn kem!-Celia quả quyết.

-Về nhà!-Tom hừ lạnh.

Hai con mèo của chúng ta lại tiếp tục cãi nhau, Charlie trán đổ mồ hôi ròng ròng, thật sự hết cách với hai tiểu chủ nhân này...

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ về nh...-Charlie nhìn đến vẻ mặt khủng bố của Celia-À không, mua kem trước nhé?

-Yolo! Ta đồng ý!-Celia đắc ý reo lên.

Charlie xui xẻo chọc giận nhầm người, lập tức thấy mình đối mặt với ánh mắt khủng bố gấp mười của Tom.

Trời ơi!

Ai nói cho anh, anh phải làm gì bây giờ!?

-Được rồi, được rồi. Hay là chúng ta đến viện hải dương học đi, ở đó rất là thú vị a!-Charlie hít một hơi sâu, tiếp tục.-Còn có...

-Tùy ngươi!-Tom hừ lạnh, cắt ngang.

-Aquarium sao? Xa không?-Celia quả nhiên bị chủ đề này dắt mũi-Ta muốn đi, ta muốn đi!

-Vậy đi thôi!-Charlie mừng hết biết khi thấy Tom không phản đối, liền hân hoan phóng ga lao vụt đi.

Trên đường đi, tiểu Celia vừa ăn xong, lại còn cãi nhau, nói chung là vô cùng phí phạm sinh lực, cho nên liền mệt mỏi lăn ra ngủ, cả người khẽ co lại, nằm dài ra ghế sau, ngủ cực kỳ ngon giấc.

Kẹt xe!

Charlie có chút mất kiên nhẫn bấm còi, nhưng dòng xe đông nghẹt vẫn chẳng có gì biến chuyển, lại nhìn ra vị tiểu thư nhà Amanda đang say ngủ ở phía sau, tiểu thư a, cô không phải là liệu trước chuyện này rồi chứ?

Tom cũng xoay người lại, nhìn bộ dáng ngủ say quên trời đất của Celia, cả thân thể nhỏ bé thu gọn nằm trên ghế, cái nón cap màu trắng rơi xuống, mắt nhắm nghiền, vài tia nắng vàng tươi chiếu lên mái tóc màu đen vì ngủ say mà có chút rối loạn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thỉnh thoảng còn mơ hồ lẩm bẩm gì đó

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ