Chap 21:
(Cảm thấy mình thực là tàn ác và biến thái khi viết chap này...-_-)
-Nhận ra tôi rồi sao, Celia Amanda?-Giọng nói băng lãnh vang lên, làm nó lạnh toát hết cả người.
Thầy Earnshaw tháo chiếc cravat quanh cổ ra, nhăm nhe trói chân Celia lại.
-Thầy đang làm cái gì! Buông!-Celia hoảng hốt, dùng hết sức vùng vẫy hai chân, nhưng thầy Earnshaw chỉ cần huých mạnh một cú vào đầu gối nó, hai chân lập tức mềm nhũn vô lực, hơn nữa còn đau đớn khó tả.
Một tay thầy khép chặt hai cổ tay của Celia, một tay còn lại trụ gáy nó.
Sau đó...
Đôi môi màu anh đào xinh đẹp bị đôi môi nhợt nhạt lạnh buốt dán lên.
Celia mở to mắt, hoảng loạng lắc đầu liên tục né đi, nhưng một tay thầy Earnshaw đã trụ gáy nó, chuyện này trở nên vô dụng, Celia chỉ có thể bất lực mím chặt môi lại.
Ưm----
Từ khóe môi phát ra tiếng rên rỉ, Celia kinh hoàng phát hiện lưỡi của thầy Earnshaw đang cố gắng tách môi nó ra, vì vậy, mèo con dùng cách cuối cùng mà nó nghĩ ra được, cắn thật mạnh vào đó.
Bốp!
Celia nghe một bên má của mình bỏng rát, đầu óc choáng váng vì cái tát của thầy Earnshaw, nước mắt cấp tốc trào ra, nóng hổi rơi xuống từng giọt. Môi cũng quên mím lại, chân bị trói, cổ tay bị ép chặt, gáy bị trụ mạnh, Celia chỉ có thể bất lực đau đớn tiếp nhận nụ hôn.
Rob Earnshaw say mê nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của con người nhỏ nhắn trong lòng...Vị ngọt này, vị ngọt này, thậm chí cả Nelly mà y yêu thương cũng không bằng được!
Y khẽ cắn vào môi dưới, thỏa mãn khao khát kìm nén bấy lâu, loáng thoáng trên đầu lưỡi y có vị mằn mặn, đó là gì? Nước mắt của Celia đã rơi? Hay là máu của y do lúc nãy bị cắn? Y không biết, nhưng rõ ràng cái mùi vị lạ lẫm quyến rũ này càng kích thích y hơn, Rob Earnshaw lại càng điên cuồng thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia.
Celia cảm nhận con rắn tàn độc đang thỏa mãn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng mình, cảm giác kinh tởm vô cùng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được, nước mắt phẫn hận lại trào ra.
Nụ hôn vẫn triền miên kéo dài, Celia khó khăn vặn vẹo cơ thể, mặt tái lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đôi mắt xanh lá đầy thống khổ đỏ hoe, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.
Không...! Thả tôi ra! Không..!!!!
....
Rob Earnshaw sau khi được thỏa mãn bằng nụ hôn kia, ngọn lửa trong tâm liền biến mất, nhưng đập vào mắt y, chính là bộ dáng thảm hại của Celia: đôi mắt xanh lá ngập nước, mặt tái nhợt, đôi môi sưng đỏ, cả người không ngừng run rẩy, một bên má in rõ 5 ngón tay đang đỏ tấy lên.
Như lấy lại được lý trí, y lập tức cởi trói cho đôi chân của Celia, buông đôi tay nó ra, tiểu Celia đau đớn nức nở bị y ôm vào lòng.
-Celia...Tôi xin lỗi...Em...em......Tôi xin lỗi...-Y sợ hãi ôm chặt thân hình nhỏ nhắn run rẩy kia vào lòng-Tôi đã làm gì em thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...