(Gửi tới các bạn là fan của Tom, đọc chap này cẩn thận nhồi máu cơ tim nhóe :v)
Rob Earnshaw đi đi lại lại trong văn phòng của mình, thở dài.
Dù chỉ là một ngày cấm túc, chính xác là gần 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng văn phòng của y hôm đó thực sự đã ấm áp lên không ít.
Hôm nay không có mèo con đến, y lại cảm thấy có chút trống vắng, dù là Celia mới chỉ đến đây vào ngày hôm qua, nhưng tâm hồn y lại thích ứng với bầu không khí ấm áp kia nhanh đến khó tin, nhanh đến nỗi cứ như bao ngày qua đều thế.
Thật kỳ lạ ...!
Không khí trầm lặng cô đơn, kể từ khi Nelly mất, bao nhiêu năm y cũng đều phải cậc lực vượt qua...Bao nhiêu năm vẫn không thể thích nghi được...Nhưng mèo con vừa đến chỉ một ngày, tâm hồn y liền nhớ nhung cảm giác ấm áp đấy, đến nỗi khi trở lại chuỗi ngày cô đơn kia - dù chỉ trong hôm nay thôi - mà Rob Earnshaw đã thấy tâm y đã trống rỗng một phần rất lớn.
Y mở cửa văn phòng, định bụng ra ngoài hít thở không khí một chút, liền ngoài ý muốn thấy bầu trời u ám như muốn đổ mưa, vài cơn gió lạnh buốt thổi tan tâm tình của y. Ông trời, là ông cố ý phải không?
Y có câu trả lời chừng 3 giây sau đó.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Celia chậm chậm hiện ra sau khúc cua của dãy hành lang, tiến đến văn phòng y.
Cho đến tận khi mèo con cúi đầu, bối rối lẩm bẩm: "Xin lỗi thầy, em trễ..." Rob Earnshaw vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Y im lặng, Celia lại hiểu rằng y đang giận dữ:
-Thưa thầy...Lúc chiều em đến phòng y tế nghỉ một chút...Là do tác dụng phụ của thuốc làm em buồn ngủ...Em cũng không nghĩ là mình lại ngủ lâu như vậy...Em...-Celia bối rối trình bày, thầm nhủ thầy Earnshaw còn khuya mới chịu tin. Mình thật ngu ngốc mà...
Mèo con đột nhiên hắt xì một cái thật lớn, làm cả mặt lẫn mũi đều đỏ lên.
Rob Earnshaw lúc này mới ý thức được bên ngoài trời rất lạnh, còn sắp mưa, mà mèo nhỏ thì mới ốm dậy, liền lập tức kéo Celia vào trong, nhanh tay bật lò sưởi rồi đóng cửa lại.
-Thưa thầy, thực sự là do tác dụng phụ của thuốc...-Mèo con vẫn bối rối phân trần-Em biết nghe rất lạ, nhưng thầy phải tin em, thực sự là do thuốc mà...Chứ em đâu dám đến trễ đâu...-Nói đến câu cuối còn có chút ủy khuất.
Rob Earnshaw thực sự muốn ôm Celia vào lòng mà an ủi, nhưng y thừa biết làm như vậy chỉ càng dọa mèo con chạy mất, nên đành phải tiết chế ôn nhu của mình lại:
-Được rồi, tôi chấp nhận lý do của em. Không có lần sau, rõ chưa?
Nhưng hình như y tiết chế hơi quá mức...Vì mèo nhỏ trông chẳng có vẻ thoải mái hơn chút nào, lại còn có chút run rẩy khi trả lời: "Vâng..."
Hỏng! Hỏng bét cả rồi...!-Bên trong Rob Earnshaw đang bất lực gào thét. Làm gì bây giờ!? Nhất định phải ôn nhu lại một chút!
-Em còn mệt không...?-Rob Earnshaw khó khăn hỏi một câu. Chính là, y vừa hỏi xong liền lập tức ước gì mình không có miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...