"Máy bay sắp hạ cánh, mong các hành khách hãy chuẩn bị! Những vật dụng điện tử không được sử dụng. Mong quý khách chú ý...."
Celia ngáp một cái, tỉnh dậy, ồ, vậy là sắp tới rồi.
Nhìn tên mặt than ngồi bên cạnh, ha, vẫn còn ngủ cơ à?
-Tom, dậy!-Nó túm vai anh trai lay lay, miệng gọi khẽ.
-Để anh ngủ.-Tom gạt tay nó ra.
-Sắp hạ cánh rồi kìa. Anh dậy mau đi!
Tom hết cách, đôi mắt xanh lá lười biếng mở ra, vươn vai ngáp một cái
-Nhìn anh kém hào hứng thế?-Celia bĩu môi.
-Em biết bay đường dài mệt chết, còn gọi anh dậy?-Tom ngáp lần nữa.
-Sắp hạ cánh rồi mà.-Celia phụng phịu, hứng khởi cũng bị dập tắt mất tiêu.
Thông báo lặp lại lần nữa.
"Máy bay sắp hạ cánh, mong các hành khách hãy chuẩn bị! Những vật dụng điện tử không được sử dụng. Mong quý khách chú ý...."
Tom ngáp lần cuối cùng, vẻ mặt lười biếng không phòng bị hoàn toàn biến mất, sự sắc bén nhanh chóng thay thế sự mơ hồ trong đôi mắt xanh lá của hắn. Tom đã tỉnh.
Quay lại, phát hiện tiểu quỷ kia đang nhìn mình không chớp mắt.
-Tom...anh...
-Cái gì?-Tom cau mày, sao lại nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hắn cũng không có nhọ nồi a...
-Aayo~ Hồi nãy anh nhìn dễ thương lắm đó biết không?-Celia hai mắt sáng rực nói ra một câu.-Nhìn giống như là...ờ...giống như là...a, con mèo vậy đó.
Nói ngâp ngừng ở phút cuối, vì từ nguyên bản nó định nói "Anh nhìn đáng yêu giống như tiểu thụ mới thức dậy vậy đó!" nhưng thừa biết tên này rất kỵ mấy vấn đề sặc mùi đam mỹ, cho nên liền khôn ngoan ngậm miệng, đổi lại mẫu câu.
Tom suýt chút nữa bật cười. Mèo? Thomas Amanda? Đáng yêu?
Còn ba thứ gì trên đời có thể liên quan như vậy nữa không?
Còn Celia của chúng ta cười trộm, thầm nghĩ nhất định mình sẽ lưu cái bộ dáng lúc mới tỉnh dậy mơ màng đáng yêu của hắn vào đầu.
Chuyến đi này sẽ đáng nhớ lắm đây!
Sau thêm chừng một tiếng quanh quẩn ở sân bay, cuối cùng cũng có xe đến đón.
-Kỳ này chúng ta sẽ ở đâu?-Celia nghiêng đầu hỏi ba mẹ.
-Dolls Point-Ông Henry đáp-Ba mới mua một căn biệt thự ở đó, phong cảnh cũng khá được.
Celia trong đầu đầy dấu hỏi. Dolls Point? Dolls Point!? Đó là gì thế?
Tom thì thầm vào tai nó:
-Dolls Point, ở phía nam Sydney, em không biết sao?
Celia xấu hổ vò đầu:
-Không biết.
Nó mới đi qua đây 2 lần.
Lần năm 4 tuổi thì nó chẳng nhớ chút gì, đợt trước thì qua vào tháng 7, bên Úc đang mùa đông, bọn họ ở trong một khách sạn 5 sao cao cấp ở trung tâm của Sydney, nói chung là chả có liên quan gì đến Dolls Point sất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...