Chap 87: Rep tin nhắn.
Sau cái ôm ấm áp mang đầy tính an ủi, Celia ngẩng đầu hỏi Tom.
-Tom, tại sao anh biết về chuyện Ashlyn cặp với John?
Tom nhìn Celia, ánh mắt trong suốt làm hắn không nỡ nói dối:
-Sáng nay, Ashlyn nhắn tin cho anh, hỏi rằng em đã ổn hơn chưa?
-Cô ta kể cho anh mọi chuyện?-Celia khó tin.
Tom nhận thấy sự thay đổi rõ ràng từ "chị ấy" sang "cô ta", bình tĩnh trả lời:
-Không, chỉ là hỏi thăm em.
-Thế tại sao anh biết?
-Nhờ bộ não thông tuệ hết mức này đây.-Tom vừa nói chỉ vào đầu mình.
Celia bật cười, đấm nhẹ Tom, quăng cho hắn cái nhìn "em biết anh thông minh rồi", sau đó hỏi:
-Anh trả lời chưa?
-Chưa nữa...Anh bị bất ngờ, nên phải mất một lúc để suy nghĩ.
Celia cụp mắt, mím môi, bộ dáng giống như đang suy nghĩ rất chăm chú.
-Em nghĩ gì vậy?-Tom xoa đầu mèo nhỏ.-Đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người đó thực sự không xứng đáng để em bận tâm.
Celia vẫn im lặng, nó ngước mắt nhìn Tom. Đôi mắt xanh lá trong suốt như bảo thạch khẽ dao động, một tia đau đớn nho nhỏ xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.
-Lời khuyên tốt nhất của anh là mặc kệ hai con người đó.-Tom ôn tồn nói, sau đó nhìn vào vẻ trầm mặc của mèo nhỏ, nhướng mày-Nhưng nếu muốn trả thù...
-Không, em không rảnh để trả thù.-Celia lắc đầu, lẩm bẩm-Em đâu phải con nít, cứ phải ăn miếng trả miếng mới được?
-Chà.-Tom mỉm cười tán thưởng-Anh không biết em đã trưởng thành đến thế này rồi cơ!
Celia lườm hắn. Ông anh trai sinh đôi của nó luôn có một thói quen kỳ lạ như vậy: Tán thưởng về "sự trưởng thành" của nó! Cái gì mà "tán thưởng" với "sự trưởng thành" chứ? Chẳng phải bọn họ căn bản là bằng tuổi nhau hay sao? Thế mà tại sao lúc nào Celia cũng có cảm giác như quan hệ của bọn họ là quan hệ ông - cháu thế?
Tiểu Celia của chúng ta luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng, cho dù nó và Tom sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng chung cha mẹ, ở chung nhà, ăn uống cùng một thứ, học cùng một trường, tiếp xúc cùng loại người, thậm chí đến vẻ ngoài của hai người cũng có nhiều phần tương tự, nhưng kinh nghiệm sống của nó vẫn thua xa Tom cả năm...
Người ngoài ít nhận ra sự cách biệt này. Vì Celia và Tom ở ngoài xã hội đều có chung thái độ chuẩn mực, trí tuệ đỉnh cao và điểm số dọa người. Nhưng ông bà Amanda thì biết rất rõ, nếu Celia chói sáng như mặt trời thì Tom trầm ổn như mặt trăng. Nếu Celia ồn ào như loài chó thì Tom tĩnh lặng như loài mèo. Celia ưa thích phương pháp trả thù "giết ngay lập tức" còn Tom là "giày vò, hạnh hạ, làm nhục, cho trải qua đau đớn cực độ, cuối cùng mới là chết". Căn bản hai đứa nhỏ này giống nhau một cách lạ kỳ, nhưng cũng khác nhau một cách kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...