Chap 68

467 22 18
                                    


Chap 68:

Kể từ lúc Ashlyn bỏ nó lại giữa cầu thang, một mình chạy trốn khỏi thầy giám thị, Celia lần đầu học được cái gì gọi là "bị phản bội".

Tom đã hỏi nó tận vài lần, "Chuyện gì xảy ra, sao sắc mặt em kém thế?" nhưng Celia chỉ lắc đầu, không trả lời.

Tom thở dài nhìn Celia...Con mèo nhỏ này cái gì cũng mềm, chỉ có đầu là cứng!

-Anh.-Celia quay sang hỏi-Bị phản bội, cảm giác như thế nào?

-Sao? Tại sao em lại hỏi như vậy? Có phải đó là---

-Không, chỉ là em tò mò thôi.

Tom nhắm mắt ngẫm nghĩ:

-Anh cũng không biết cảm giác "bị phản bội" nó như thế nào nữa...

-Không biết sao?-Celia trố mắt. Phải hiếm hoi lắm, mới có một chuyện gì đó mà Tom lắc đầu nói "không biết"

-Không hẳn...-Tom trầm ngâm-Đại khái bị phản bội sẽ có cảm giác tức giận, tuyệt vọng, nghi ngờ và chán ghét. Nhưng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó cả, nên căn bản cũng không hiểu rõ nó như thế nào.

"Em ước gì anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác bị phản bội...". Celia im lặng nhìn Tom, thầm nhủ.

-Tom, tại sao anh chưa từng bị phản bội?-Nó nghiêng đầu hỏi.

Tom bật cười:

-Vì căn bản anh chưa từng đặt lòng tin.

-A...-Celia bị bất ngờ, chỉ có thể ngây ngốc "A" một tiếng.

Tom nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của nó, liền nghĩ rằng mèo con lại suy nghĩ tiêu cực:

-Celia, không, không, em không nằm trong số người đó. Đừng tự hạ thấp bản thân mình bằng suy nghĩ ấy. Em biết anh tin tưởng em bao nhiêu mà!

Celia mỉm cười, ôm hắn một cái:

-Cảm ơn anh.

Giọng Tom trầm xuống, hơi buồn:

-Celia...em, em sẽ không bao giờ...Phải không?

Hắn thực sự không đủ can đảm để nói ba chữ "phản bội anh"...

-Không.-Celia mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy-Không không không! Sao em lại đời nào đi làm vậy cơ chứ?

Tom không nói gì, có vẻ là bị xúc động.

Celia mỉm cười, có cảm giác anh trai mình thực to lớn, thực vĩ đại, rất khó để xúc động, mà một khi xúc động thì rất đáng yêu.

Bây giờ nó hiểu rồi, nếu một người bị phản bội, thì là vì người đó đã quá tin tưởng.

Nghe có vẻ quá cực đoan. Làm sao người ta có thể tồn tại mà thiếu niềm tin? Nhưng đây là thật, có thể, nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm được một người đủ tốt để tin tưởng...

Nhưng ai, ai dám đảm bảo rằng, người đó, sẽ mãi mãi như vậy? Sẽ mãi mãi tốt đẹp, đáng tin như vậy?

Không ai, không một cái gì là mãi mãi cả.

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ