Chương 7

12.5K 491 46
                                    

Thi gian đăng bài: 21:25:04, 12/7/2012


Sau khi chính thức nhập học, mấy người chúng tôi cũng bắt đầu bận túi bụi, mỗi người đều tìm được giáo sư dạy học yêu quý, vì vậy đều rất tích cực đi phòng đàn luyện tập. Luyện mệt mỏi, chúng tôi liền đi thăm phòng đàn của mọi người, tán gẫu một lúc. Khai giảng tới nay Yen cũng không đi qua phòng đàn mà học trong lớp của giáo sư Vương dạy, gần như học ở đó suốt ngày, có lúc tôi sẽ bất giác nhớ tới nàng, nét mặt của nàng rất rõ ràng khắc vào trong đầu tôi.

Qua mấy ngày thì tới buổi biểu diễn của sinh viên mới rồi, tôi không biết nên hát ca khúc nào hay, liền đi tìm giáo sư Điền, cô chọn cho tôi một đoạn nhạc kịch, nói tôi mới vừa nhập học không nên hát ca khúc độ khó quá cao, sợ tôi khẩn trương thì không điều khiển được. Giai điệu của bài hát này rất đẹp, người biểu diễn muốn hát được nó, và muốn diễn dịch được thành thạo điêu luyện không phải chuyện dễ dàng, cho nên cô muốn tôi trở về luyện tập thật tốt, còn phải lý giải ý cảnh ca từ. Buổi chiều còn chưa tới năm giờ tôi đã về ký túc xá, nhìn thấy vẫn chưa có người nào trở về, tôi đặt gọn sách, đi tới ban công chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, thuận tiện thu hồi quần áo đã hong khô của mọi người. Lúc này đột nhiên có tiếng vĩ cầm truyền vào tai, hình như âm thanh truyền xuống từ trên mái nhà, nghe ra được kỹ năng của người gảy đàn cực kỳ nhuần nhuyễn, có loại cảm giác khấu nhân tâm huyền (làm người xúc động).

Thu quần áo xong, tôi không nhịn được hiếu kỳ, muốn chứng kiến người tài giỏi này, liền chạy đến tầng cao nhất. Lúc lên tới tầng cao nhất, nghe thấy tiếng vĩ cầm cách tôi càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, băng qua một cổng vòm chính là sân thượng, sân thượng thật là lớn! Đứng ở phía trên phóng tầm mắt ra xa là có thể trông thấy mỹ cảnh của thành phố này. Lúc này tiếng đàn ngừng lại, tôi tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một bóng lưng xinh đẹp thon dài, nàng mặc một bộ váy dài xanh lục nhàn nhạt, lộ ra xương vai khiêu gợi, tóc búi lên, thấy được cần cổ thật dài.... Đây không phải chính là Yen sao?! Hình ảnh này tôi quen thuộc.

Nàng đặt vĩ kéo lên giá nhạc, dùng khăn lau chuyên dụng lau vĩ cầm, đang chuẩn bị thu dọn gọn gàng. Tôi ở phía sau nàng dịu dàng nói: "Là cậu à?!"

Có lẽ bị tiếng nói của tôi dọa, nàng lập tức xoay người lại, con mắt kinh ngạc nhìn tôi.

"Dọa cậu sợ à? Tớ là bị tiếng đàn của cậu hấp dẫn tới, hóa ra sân thượng của chúng mình là một nơi rất đẹp, được cậu phát hiện sớm nhất." Tôi vừa nói vừa đi tới phía nàng.

"Ừm! Ngày đó mang chăn lên phơi nắng thì phát hiện, tớ rất yêu thích nơi này, có thể làm cho lòng tớ yên tĩnh, cậu là người tốt thứ hai phát hiện nơi này." Yen lấy lại mỉm cười, nhìn tôi nói.

"Tớ tưởng là cậu còn ở chỗ giáo sư Vương đấy, sao hôm nay quay trở về sớm như vậy?" Tôi hỏi.

"Dạ hội biểu diễn của sinh viên mới sắp bắt đầu rồi, cho nên mấy hôm nay thời gian thầy phụ đạo tớ sẽ lâu chút, hôm nay học lại, hiệu quả không tệ, vì thế liền cho tớ về sớm một chút. Ca khúc của cậu chuẩn bị xong chưa?" Yen trả lời.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ