Chương 30

12K 496 15
                                    

               

Thi gian đăng bài: 22:17:28, 6/8/2012

Ngày mai sẽ thi đấu, khoảng thời gian này dưới sự bồi luyện của Cao Phàm và bạn học nam trong lớp mà tôi đánh được thuận buồm xuôi gió, Yen vừa có thời gian thì sẽ tới xem tôi đánh cầu. Ngày hôm nay nàng học xong thì trực tiếp tới tìm tôi, ngồi lẳng lặng ở ngoài sân chờ tôi. Mỗi lần nàng ngồi chờ tôi đều sẽ có một số nam sinh đến tìm nàng tán gẫu, nàng lễ phép trao đổi. Tôi bắt đầu đánh đôi chút mất tập trung, tạm dừng rời sân giải lao.

Yen thấy tôi đi tới, vui vẻ đứng lên, cầm lấy khăn mặt ở trong túi xách của tôi, mặc kệ ánh mắt người ngoài, không hề cấm kỵ giúp tôi lau mồ hôi, tôi có thể cảm nhận được yêu thương nồng đậm trong ánh mắt của nàng, trong lòng ngòn ngọt, cảm thấy có thể ẵm được nàng thật là hạnh phúc.

"Thật nhiều người đang nhìn đó, không phải chúng ta nên khiêm tốn chút? Haha!" Tôi thẹn thùng nói.

"Vậy cậu tự lau đi!" Yen cũng bắt đầu ngại ngùng, vẻ mặt của nàng đáng yêu cực kỳ, thật muốn hôn nàng.

"Thân ái, có phải trên người cậu dính đầy mật đường không? Tại sao cậu vừa đến đã có nhiều tiểu ong mật xúm lại đây như vậy?" Tôi đùa giỡn nói.

"Cậu...!" Nàng bị tôi trêu giận đỏ mặt lên.

"Cậu cũng không phải vậy sao? Mỗi lần tới đều nhìn thấy nam sinh khác nhau mời cậu chơi cầu." Yen không cam lòng yếu thế nói tiếp.

"Ơ! Ghen rồi?" Tôi nói nhỏ ở bên tai nàng.

"Ha! Là ai ăn giấm trước?" Yen nghịch ngợm hỏi ngược lại.

"Được! Tớ thừa nhận, trong lòng tớ bị chua, ai kêu tớ thích cậu như vậy?" Lần đầu tiên tôi nói lời buồn nôn ở trước mặt nàng.

"...Haha!" Yen bị lời nói của tôi làm sững sờ một hồi, sau đó xoa đầu tôi, dịu dàng cười.

"Ngồi ở đây buồn không? Chờ tớ thêm chút nữa thì đánh xong rồi." Tôi thương nàng mỗi lần theo bên người tôi chính là hơn một giờ.

"Không buồn, tớ thích xem cậu đánh cầu, ở trên sân cầu có thể nhìn thấy một mặt khác với ngày thường của cậu, ánh mắt rất kiên định, chờ mong ngày mai cậu thi đấu." Yen đưa cho tôi một bình nước, nói.

"Vậy nếu như ngày mai tớ đoạt được giải, cậu sẽ thưởng tớ thế nào?" Tôi nhận nước, híp mắt cười xấu xa nói.

"Cậu...thật là xấu! Đến lúc đó hẵng nói, nhanh đi luyện cầu." Yen đáng giận đẩy tôi tiến vào sân cầu.

Ngày thi đấu thứ nhất, Tiểu Đằng, Thiên Hi và Yen đưa cho mỗi người chúng tôi một bao cổ tay và nịt gối, cổ vũ cho chúng tôi. Tư Khiết và Mạn Văn đánh mấy trận đã bị loại, tôi thuận lợi thẳng tiến chung kết.

Ngày chung kết cử hành vào năm giờ chiều, trong nhà thi đấu ngồi đầy người, cực kỳ náo nhiệt. Tôi nhìn thấy bạn học lớp chúng tôi giơ bảng đang lớn tiếng hô tên tôi, đột nhiên cảm thấy áp lực, lòng bắt đầu hơi sợ. Tôi nhìn xung quanh, ở một góc sân cầu nhìn thấy hội chị em, các nàng phải thấp giọng nói cố lên với tôi, bằng không sợ người trong khoa phát hiện sẽ khinh bỉ các nàng, haha!

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ