Chương 142

4.5K 204 9
                                    


22:27:16, 26/3/2013

Sau khi chính thức học môn chuyên ngành, mới thấy được chân chính nhập học rồi. Mọi người bắt đầu bận túi bụi, người thì chuẩn bị cho một đống bài tập, người thì chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào học kỳ hai, nhưng bận rộn đến mấy cũng không quên hôm nay là sinh nhật Yen. Hơn nữa là buổi chúc mừng cho nàng một lần cuối cùng trong thời đại học, từ lâu đã nghĩ kỹ cách bố trí cho hôm nay, nếu có chuyện quan trọng để làm thì tôi sẽ dậy sớm, nghiêng người nhìn nàng đang ngủ say bên cạnh, làn mi cong, dày và dài, môi hơi mở ra, hô hấp đều đều, tôi không nhịn được mà giở trò xấu dùng tay nắm mũi của nàng, chỉ thấy nàng nhíu mày, trở mình hất tôi ra, trực tiếp đưa lưng về phía tôi mà ngủ tiếp, tôi như kẹo cao su mà ôm dính lấy nàng, miệng khẽ thổi vào tai nàng, lát sau nàng liền quay người lại, tôi nhân tiện đưa cánh tay nâng cổ của nàng, mặt nàng sượt vào hõm vai của tôi mấy lần, còn chưa chịu mở mắt ra.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" Tôi dịu dàng nói với nàng rồi khẽ hôn vào trán của nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó bật cười vui sướng, xoa mặt của tôi, hôn lên môi tôi.

"Cảm ơn! Cậu luôn luôn nhớ đến sinh nhật của tớ như vậy, sao mà dậy sớm vậy? Còn chọc ghẹo người ta." Yen dịu dàng lẩm bẩm.

"Cái gì cũng có thể quên, chỉ là không thể quên sinh nhật người yêu, ngày hôm nay tớ muốn ra ngoài chơi cùng cậu, được không?" Tôi thì thầm, vuốt ve sau lưng nàng, tôi muốn nói sinh nhật của tôi nàng cũng để tâm giống như vậy.

"Hả? Hôm nay có lớp đấy." Yen hoàn toàn tỉnh rồi, trợn to mắt nhìn tôi.

"Chỉ nghỉ lớp một ngày được không? Dù sao cũng không phải môn học chính." Tôi hơi bĩu môi nũng nịu.

"Được! Nghe lời cậu." Yen thân mật sượt mũi với tôi, sảng khoái đồng ý.

"Quá tốt rồi! Vậy chúng mình dậy mau đi, tớ sợ thời gian không đủ dùng." Buông ra Yen, sốt ruột ngồi dậy, nàng mỉm cười duỗi ra hai tay, muốn tôi ôm nàng dậy, tôi chống hai tay ở hai bên người nàng, cúi đầu để nàng ôm cổ của tôi rồi tôi lại ôm nàng dậy, đây là động tác nuông chiều mà tôi với nàng thường hay làm, thích cách được cưng chiều như vậy.

"Đây là hai ngày trước ra ngoài dạy học tớ mua được, thích không?" Đi vào nhà vệ sinh, tôi đưa hai bộ áo phông ngắn tay màu trắng ra trước mặt Yen.

"Thật là đẹp! Chất liệu rất mềm. Ồ! Đây là đặc biệt bảo người ta in vào sao?" Yen vui vẻ cầm lấy áo hỏi. Hoa văn trên áo là trái tim hoạt hình dễ thương, phía dưới viết tên của hai đứa và lời yêu thương bằng tiếng Anh.

"Ừm! Không phải gần đây đang lưu hành tự làm trang phục tình nhân sao, tớ chọn trong cửa hàng rất lâu, chính vì ngày hôm nay có thể mặc với cậu, cùng chụp hình kỷ niệm." Tôi vừa thay quần áo vừa nói, mặc một chiếc có chữ 'I love Yen' vào trên người.

"Thế nào? Đẹp mắt không?" Yen cũng lập tức thay áo ngay trước mắt tôi, vui vẻ hỏi.

"Đẹp chết mất, ánh mắt của tớ thật tốt." Tôi đắc ý nói, dáng người của nàng mặc cái gì cũng đẹp.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ