Yen viết văn 3

4.9K 243 28
                                    



22:29:05, 4/4/2013

· Cuộc trò chuyện đầu tiên trong lúc nghỉ đông

Tin nhắn tối qua khiến cho bản thân không muốn rối rắm nữa, cũng không muốn bị động nữa, tất cả thuận theo tự nhiên. Giữa trưa ngày hôm sau lúc đang phân tích bản nhạc, có dự cảm nàng sẽ gọi điện thoại đến, điện thoại di động để ở bên cạnh. Đột nhiên tiếng chuông vang lên làm sợ hết hồn, nhìn tên của nàng đang nhấp nháy trên màn hình, miệng cong lên, tim đập nhanh hơn, hít sâu rồi mới nhận nghe.

Giọng nàng trong điện thoại thật háo hức, bị nàng làm vui lây, trong lòng không còn căng thẳng nữa, nàng đang cùng tôi chia sẻ DK dẫn nàng đi buổi thử nhạc, biết DK cố ý đi đón nàng, trái tim chợt thắt lại, chẳng lẽ lại đang ghen? Sao lại ăn giấm của con gái cơ chứ? Giờ nàng ở trong lòng tôi quan trọng bao nhiêu? Ngay cả một cô gái đi tìm nàng cũng sẽ để tâm? Trong lòng đang độc thoại, khi nàng hỏi tôi có đang nghe không, tôi biết tôi lại thất thần.

Tôi lấy dũng khí ấp úng hỏi nàng có nhớ tôi không, tôi muốn hỏi ra miệng, cũng muốn chính miệng nàng trả lời. Nhưng lúc nói ra, tôi có chút hối hận rồi, cảm thấy hỏi như vậy có phải rất đường đột hay không? Có thể làm nàng bối rối hay không? Không ngờ rằng nàng rất nhanh, rất khẳng định mà đáp lại hai chữ: "Rất nhớ". Giọng nói đầy truyền cảm như lắp thêm loa phóng thanh vang vọng ở bên tai, đối với tôi hai chữ này rõ ràng dễ nghe, hồi lâu không thể nói ra lời nào, không muốn nói năng lộn xộn ở trước mặt nàng, bèn không lễ phép mà cúp máy.

Sau đó trong thời gian nghỉ đông, chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng gửi tin nhắn, với tôi như thế đã rất thỏa mãn. Tối 30 tết, cùng người nhà đi xem bắn pháo hoa trong thành phố, nhìn sắc màu rực rỡ trên bầu trời, rất nhớ nàng, rất muốn nói với nàng một tiếng 'chúc mừng năm mới'. Nói chuyện điện thoại với chị gái xong thì không thể chờ đợi được nữa mà gọi vào số của nàng, biết nàng đang xem pháo hoa, gọi cho tôi mấy lần mà không được, tôi vui vẻ vì nàng lại chủ động tìm tôi, còn chủ động nói nhớ tôi, vào lúc đó tôi tin vào trực giác của mình, từ giọng điệu của nàng, tôi biết nàng thích tôi. Tối năm đó, để tôi cảm nhận được chua xót cùng ngọt ngào thời kì tình yêu chớm nở.

· Nàng tựa như thiên sứ

Rốt cuộc đến khai giảng, trước đây chưa từng về trường vội vã như vậy. Trở lại ký túc xá, nhìn thấy Đằng nhi và Mạn Văn đang cao hứng ôm nhau, Tư Khiết, Thiên Hi và nàng phải trễ một chút mới về, nhìn sách vở trên bàn học và con búp bê trên giường nàng mà bất giác nở nụ cười, gần hai tháng không gặp, nàng có ở nhà dưỡng béo không? Trong mắt tôi, nàng hơi gầy, lần đầu tiên cùng tắm rửa nhìn thấy thân thể của nàng, vòng eo vô cùng mảnh khảnh, chân cao gầy như hai chiếc đũa, xương quai xanh rõ rệt, tụi Mạn Văn ước ao dáng người và làn da của nàng, mà tôi muốn nàng ăn mập lên chút, mỗi lần nhìn nàng cởi áo xương sườn lộ ra rõ rệt, sẽ cảm thấy đau lòng.

Lúc chập tối, nhận được tin nhắn của Tư Khiết, các nàng sắp đến rồi, chúng tôi sớm đợi họ ở cổng trường để cầm giúp hành lý. Taxi đỗ ở trước mặt, khi nàng là người cuối cùng bước xuống xe, chúng tôi bị nàng kinh diễm, thu hút chúng tôi chính là mái tóc dài ép thẳng của nàng buông xõa hai bên, sợi tóc đen bóng thật dày như là thác nước chảy, tóc mái kẹp lên bằng kẹp tóc, để lộ cái trán trơn bóng, gương mặt hơi hồng hào, giây phút đó cảm thấy nàng như là một vị thiên sứ, bị khí chất của nàng cuốn hút, ánh mắt dừng lại trên người nàng thật lâu, khi thích một người, dù cho nhìn thế nào, nàng ở trong lòng bạn vĩnh viễn là đẹp nhất, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh, đã lâu không gặp, nàng xinh đẹp hơn.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ