Phiên ngoại của hội chị em

4.2K 187 29
                                    


Mạt

20:52:35, 24/3/2013

Ôi trời xanh! Ôi đất rộng! Chân của tôi sắp gãy mất rồi, đều là đám nữ nhân này hãm hại! Tôi hối hận vì đến Hong Kong rồi, ban đầu đã nói chỉ đi chơi ở Disneyland, bảo đảm không đi shopping, tôi cực kỳ bị hãm hại rồi, rất ghét bản thân hết lần này đến lần khác tin tưởng đám nữ nhân phá sản này, chỉ có ngày hôm qua là chơi đùa vui vẻ, sáng nay dậy liền bị các nàng lừa lôi đi nội thành, nói đi ăn ngon, ai dè đám nương tử quân* này đi càn quét trung tâm mua sắm, vốn dĩ lúc ngồi xe các nàng còn buồn ngủ, khi nhìn thấy túi xách và quần áo thì tinh thần phơi phới, như là tiêm chất kích thích mà bắt đầu shopping, đến lúc ăn cơm trưa cũng không để ý đến sự sống chết của tôi, tôi đói đến người ngã ngựa đổ đứng ỳ không chịu đi, các nàng mới nói đi tìm ăn, thế nhưng khổ nỗi chính là chu vi một dặm không có món ngon nào, cuối cùng chỉ mua một hộp sữa bò cùng bánh quy ngọt rồi xua đuổi tôi, bạn nói xem tôi có đáng thương không cơ chứ? ? %>_<%, lúc ấy tiểu thư Lý Ngữ Yên bị những thương phẩm đó che mắt, hào hứng bừng bừng, kéo tôi trái chen phải lấn, nhưng trong lòng nơi nào còn có tôi kia chứ, người ta thật đau lòng mà. ~~~~(>_<)~~~~

(*Nương tử quân là đội quân tóc dài, ý chỉ nhóm người toàn nữ.)

Thời gian: Buổi chiều 5 giờ 10 phút

Địa điểm: Trung Hoàn

"Trứng Muối, cậu ngồi dưới đất làm gì, đi mau đi?" Cuối tuần đông người một cách bất thường, trong quảng trường này rất nhiều người đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, vô cùng sạch sẽ, tôi mệt đến nỗi thực sự không đi nổi, đặt mông ngồi xuống, Mạn Văn kêu tôi.

"Các cậu lôi kéo tớ cũng không đi, gãy chân rồi, tớ ở đây chờ các cậu." Ngồi xuống mới biết có bao nhiêu thoải mái, đánh chết cũng không đứng lên.

"Hay là trước tiên đi tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm tối đi, Mạt nhi đói bụng rồi." Lúc này Yen mới biết quan tâm tới tôi.

"Được đó! Chị cũng hơi mệt." Trời ạ! Đi dạo ròng rã một ngày, chị Diệp Tử mới nói hơi mệt mà thôi, tôi khâm phục rồi.

"Muốn ăn cái gì?" Thiên Hi hỏi.

"Tớ muốn ăn cơm! Tớ muốn ăn cơm!" Tôi mạnh mẽ giơ hai tay hai chân yêu cầu.

"Ôi! Đã sắp là phụ nữ ba mươi rồi, còn như đứa nhỏ ba tuổi. Tiểu Bảo, cậu chiều cậu ta quá rồi." Mạn Văn cười, hơi oán giận nhìn Yen.

"Ha ha! Tớ cũng muốn ăn cơm!" Không ngờ rằng Yen cũng bắt chước tôi nũng nịu mà nói với bọn họ, tức thì cảm thấy trên mặt mỗi người đều xuất hiện ba vạch kẻ màu đen.

"Ha ha! Honey, tớ yêu cậu chết mất, quả nhiên là bà nhà tớ." Tôi đứng lên, vui vẻ ôm nàng.

"Không chịu nổi, mấy cậu phải chiếu cố hai đứa trẻ to đầu này tốt một chút, nếu không chết đói ở Hong Kong thì không có cách nào khai báo với bố mẹ họ." Tư Khiết hơi bất đắc dĩ đỡ trán nói.

"Ha ha! Cứ dẫn tụi nó đi ăn sushi là được rồi, cũng là cơm nắm." Thiên Hi đề nghị.

"Yeah! Chỉ chờ câu này của cậu, tối nay các cậu phải mời tớ ăn cơm, tớ làm cu li cả ngày rồi." Tôi ôm lấy vai các nàng, vui vẻ nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ