Chương 101

6K 292 72
                                    

               

Trans: Pax Seven

Thi gian đăng bài: 22:08:47 26-12-2012

Ngày thứ hai sau khi biểu diễn xong, cả bọn ngủ một giấc thật đã, rồi dậy giúp Tiểu Đằng thu dọn hành lý, tối nay nàng phải ngồi máy bay đi nơi khác thi đấu, trong lòng mấy đứa đều âm thầm cổ vũ cho nàng.

Buổi chiều tôi và Yen quay về ký túc xá lấy đồ, thấy không có ai hai đứa kềm lòng không đậu muốn thân mật, tôi dựa vào thành giường của Yen, nàng ôm hôn tôi, khi mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy có một người đứng ngay cửa, là Tiểu Đằng...

Yen nhìn ánh mắt sửng sốt của tôi, cũng lập tức quay đầu nhìn ra cửa, hai đứa tức tốc buông cơ thể đối phương ra, luống cuống nhìn Tiểu Đằng, nàng khẽ mở miệng, kinh ngạc nhìn hai đứa tôi, không nói được lời nào, tôi và Yen cùng cúi đầu không dám nhìn nàng, thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống quá, chỉ trách chúng tôi sơ ý không có đóng cửa.

"Sao hai cậu có thể như vậy?" Tiểu Đằng tức giận nói một câu rồi xoay người đẩy cửa bỏ đi, nghe tiếng đóng sầm cửa lại hai đứa đều giật nẩy mình, trái tim như bị ai thụi một cái, tâm tình đột nhiên rơi xuống đáy vực.

"Haizzz!" Yen thở dài, phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng.

"Làm sao bây giờ? Đằng nhi tức giận rồi, mình có nên đi tìm cậu ấy giải thích không?" Tôi hoảng loạn nôn nóng nói.

"Hiện giờ có nói cậu ấy cũng chưa chắc chịu nghe đâu, thật ra trong bốn người các nàng tớ lo nhất chính là Đằng nhi sẽ không hiểu cho tụi mình, trước đây cậu ấy có tỏ rõ thái độ đối với chuyện này, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, hơn nữa chuyện này lại xảy ra với chị em của cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy nhất thời chắc chắn là không chấp nhận được, tớ không muốn ảnh hưởng tới cuộc thi của cậu ấy, để tớ nghĩ xem giải quyết thế nào đã." Tâm tình của Yen cũng chùng xuống.

"Cậu nói xem có khi nào sau này Đằng nhi sẽ không để ý tới tụi mình nữa không?" Tôi lo lắng kéo tay Yen hỏi.

"Tớ nghĩ có lẽ sẽ không đâu, đừng nghĩ nhiều quá, đi thôi! Phải lên lớp rồi." Yen khẽ gượng cười, nàng lấy đồ rồi nắm tay tôi đi ra ngoài, trên đường đi chúng tôi mang tâm sự trùng trùng nên không nói gì nữa.

Quay lại lớp học, Tư Khiết đang vui vẻ trò chuyện với bạn học, thấy tôi quay lại liền để tôi gia nhập vào chủ đề của mấy nàng, tôi kéo nhẹ cánh tay nàng, ra hiệu có chuyện muốn nói với nàng rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

"Ê! Cậu sao thế? Mặt mày nhăn nhó, cãi nhau với Tiểu Bảo hả?" Tư Khiết cũng đi theo tôi trở về chỗ, ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

"Trời ơi! Hai đứa cãi nhau vẫn là chuyện nhỏ, nhưng...chuyện này...haizz!" Tôi nhất thời không biết làm sao mở miệng nói với nàng.

"Ôi sao thế! Sao cậu lại biến thành như bà oán phụ vậy, nói mau! Đừng ấp a ấp úng nữa." Tư Khiết bẹo má tôi nôn nóng nói, tôi đưa miệng sát bên lỗ tai của nàng kể ra chuyện hồi chiều.

"Hả!!!!" Tư Khiết phản ứng có hơi quá, nàng la lên, khiến các bạn học hiếu kỳ nhìn qua.

"Bà cô ơi, làm ơn đừng có la lên chứ, xấu hổ muốn chết." Mặt tôi đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ