Phiên ngoại - Mạn Văn

4.7K 249 28
                                    


Trans: Pax Seven

22:48:14 17-12-2012

Mấy ngày rồi không có lên, không ngờ có nhiều người đặt biệt danh cho tôi dữ vậy, cái gì? Gái hộp đêm*? Văn lúa? MAN? Thật là cạn lời! Tôi thật không thể nhịn được nên phải trồi lên để xả cơn giận này mà. Doãn Hạ Mạt, đây đều là nhờ ơn cậu ban cho tớ đó, tớ bảo cậu khen tớ thì cứ khen đi, nhưng phải chú ý cách dùng từ chớ, bây giờ hình tượng của tỷ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay cậu rồi, giờ sao đây? Tớ biết là tớ đã giành hết sự chú ý của mọi người nhưng cậu cũng không thể hãm hại tớ vậy chứ? Ôi ôi! Cho nên bây giờ tớ cũng sẽ vạch trần hết thói xấu của cậu đây, cậu chờ mà khóc đi ha!!!!!

[Gái hộp đêm: mấy cô ở hộp đêm/bar hầu khách ăn, uống, chơi]

Ơ mà chờ đã! Để tôi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ đã (chống cằm suy nghĩ), tôi sợ nhất là viết văn đó, tử huyệt của tôi đó, nên phải viết đoạn mở đầu gây chú ý chút đã.

Bản thân tôi cũng là một nàng thục nữ mỹ miều nóng bỏng tay chứ bộ, người gặp người yêu, xe thấy xe chở, độc thân nhiệt tình, không thích bị hôn nhân ràng buộc, muốn làm gì thì làm, cũng không thích baby nhỏ nhỏ, bản thân còn tự lo không xong, tôi sợ giữa chừng nuôi nó không sống được thì sẽ tạo nghiệp ah, trong mấy chị em có hai đứa đã không nghe lời can ngăn mà lao đầu vô mồ chôn của hôn nhân rồi, còn một đứa thì đang chờ cưới, hai đứa vai chính ở đây tuy không kết hôn, nhưng hiển nhiên cũng đang sống cuộc sống của một cặp vợ chồng điển hình, chỉ còn lại mình tôi là kiên trì giữ vững trận tuyến, không có dễ đâu nha.

Còn phải thường xuyên chăm sóc một đứa trẻ to xác nữa, dẫn nàng đi khắp nơi vì sợ nàng một mình sẽ cô đơn chết mất, người này dĩ nhiên chính là bạn học Doãn Hạ Mạt. Nhà chúng tôi và nhà Tư Khiết ở cùng một tiểu khu, cùng một lô đất, cùng một lầu, trước đây khi coi nhà còn nghĩ cả đám ở cùng một nơi có thể giúp đỡ nhau, lại đông vui nữa, tôi là đứa lười biếng, ban đầu còn tưởng có thể 2-4-6 qua nhà Trứng Muối ăn chực, 3-5-7 thì qua nhà Tư Khiết, nhưng bao tính toán của tôi hoàn toàn bị đảo lộn hết rồi, bây giờ chỉ biết đấm ngực ân hận thôi, hai vợ chồng nhà Tư Khiết còn lười hơn tôi, qua nhà nàng chỉ có thể ăn cháo trắng lõng bõng, chưa tới hai tiếng là đói xỉu rồi, Trứng Muối thì là đứa cuồng công việc, trông chờ nàng nấu cơm thì mơ đi, chỉ có tự thân vận động nấu mà ăn thôi, có ai ngờ bị tụi nó phát hiện, cả ngày mặt dày đến nhà tôi xin ăn, lại còn yêu cầu cao nữa, bảo là lần sau phải cho thêm cái gì vào để ngon hơn, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng đáng ghét nhất chính là tụi nó ăn xong thì phủi phủi mông bỏ đi, để lại một đống tàn cục cho tôi thu dọn, còn viện cớ bảo tôi là đứa rảnh rỗi nhất, ở nhà phải vận động nhiều để giữ dáng, tôi tức đến nỗi giậm chân đùng đùng.

Khoảng thời gian này vì để chăm sóc tốt cho người nào đó, không thôi vừa mở video call là lão công của nàng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán, tôi phải dọn nhà hẳn luôn, đi làm bảo mẫu cao cấp một cách triệt để, nấu cơm giặt đồ, lau nhà đi chợ, hầu ngủ hầu tám chuyện, còn phải làm tài xế riêng, bởi vì trình độ lái xe của người nào đó không phải là tệ bình thường nữa, tốc độ rùa bò đó sẽ ảnh hưởng người khác làm giàu, lão công của nàng cũng sợ nàng bị chủ xe khác ức hiếp, cho nên công việc bảo mẫu của tôi cũng không dễ làm đâu, cả ngày tôi đều bẻ ngón tính ngày, so với Trứng Muối tôi còn trông mong phu quân của nàng mau trở về hơn.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ