Chương 51

9.6K 346 55
                                    

Cuộc sống năm hai bắt đầu, trường học có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, sinh viên đại học năm nhất nhập học rồi. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một năm đã trôi qua, cuộc sống năm nhất tràn đầy mới lạ và kinh hỉ, hồi ức tốt đẹp không ngừng hiện lên ở trong đầu tôi. Bây giờ rốt cuộc có người gọi chúng tôi là sư tỷ, cảm giác thật tốt.

Năm hai hội chị em đều đi làm bán thời gian, Tư Khiết đi vào trung tâm huấn luyện dạy thanh nhạc, Tiểu Đằng và Thiên Hi đôi khi làm bạn tấu dương cầm cho thi đấu hoặc buổi hòa nhạc cùng với dạy đàn, Mạn Văn cùng các sư huynh hợp thành một dàn nhạc nhỏ thường xuyên nhận biểu diễn thương mại, Yen ngoại trừ ở nhà nhận học sinh ra, còn thi vào dàn nhạc giao hưởng, mà tôi và Tư Khiết cũng thi vào dàn hợp xướng nhạc giao hưởng của Yen, thường thường sẽ đồng thời lên sân khấu biểu diễn cùng bọn họ, ban nhạc của DK tôi vẫn tiếp tục đảm nhiệm hát chính.

Chúng tôi sớm một bước trải nghiệm xã hội đại học, tư tưởng của mọi người chậm rãi trở nên thành thục lên, không hề như đứa nhỏ hồ đồ vô tri, nhưng trái tim đơn thuần của chúng tôi vẫn không thay đổi, đề tài mỗi ngày sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi người chia sẻ vui khổ khi làm việc, gặp được cơ hội có thể hợp tác cùng nhau chúng tôi sẽ phi thường quý trọng, mới vừa khai giảng không lâu chúng tôi liền cùng nhau tham gia một buổi biểu diễn thương mại.

DK vẫn luôn giữ liên lạc, chị ấy và Thường Tiểu Du chính thức chia tay, giữa tôi và chị đã không còn lúng túng lúc trước, tình ý của chị đối với tôi đã tiêu tan, từng người đặt đối phương vào vị trí tri kỷ và bạn tốt, chị vẫn rất chiếu cố tôi như xưa. Sau ngày khai giảng, chị tới trường tìm tôi, muốn hẹn tôi và hội chị em cùng nhau ăn cơm, nói có việc thương lượng. Các nàng biết DK mời ăn cơm có chút khó mà tin nổi, hơn hai tháng không gặp, thoạt nhìn sắc mặt của chị đã tốt hơn, tóc nuôi dài buộc lên rất sức sống, trang phục vẫn là ngầu ngầu.

"Xin lỗi! Khiến cho các em chờ rồi." DK ngồi xuống nói xin lỗi.

"Haha! Là tụi em đến sớm, khó có được soái tỷ tỷ mời ăn cơm." Thiên Hi trông thấy DK liền hưng phấn.

"Sao tốt như vậy? Mời chúng em ăn cơm." Tôi cười hỏi chị.

"Hóa ra tôi để cho các em ấn tượng kém như thế à, nói như tôi rất giống kẻ keo kiệt." DK có thể thoải mái đùa giỡn ở trước mặt chúng tôi rồi.

"Cái đó phải trách chị luôn luôn tìm Mạt Mạt ăn cơm, đương nhiên chúng em có ý kiến nha." Mạn Văn bất mãn nói, các nàng phụ họa.

"Haha! Là tôi không đúng, tôi sơ suất, có điều về sau chúng ta sẽ thường thường ăn cơm cùng nhau." DK nói.

"Hả?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía chị.

"Là như vậy, hiện tại ban nhạc của bọn tôi tổ chức lại một lần nữa, thêm vào một ít máu tươi, mấy năm qua gian nan tôi luyện dần dần có danh tiếng, cấp độ biểu diễn sẽ càng ngày càng cao, lúc trước ban nhạc duy nhất một người hợp tấu, bây giờ muốn thêm vào một ít chơi nhạc cụ hòa tấu và dương cầm, kết hợp loại thịnh hành và cổ điển giống như Âu Mĩ, chỉnh đốn như vậy sắc thái âm nhạc của ban nhạc sẽ phong phú lên, vừa vặn các em có những điều kiện này, tôi cũng không cần lao lực đi tuyển người khắp nơi, hơn nữa để cho các em học được thêm nhiều yếu tố âm nhạc khác nhau sau này các em sẽ phát triển tốt hơn. Cuối tháng chín sẽ có một buổi biểu diễn, thế nào? Có hứng thú thử xem không?" DK nói tỉ mỉ một mạch.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ