Chương 121

4.2K 231 26
                                    

22:30:29, 8/2/2013

Ăn cơm xong, trên đường về nhà Yen, hai đứa không có cơ hội nói chuyện, Mạn Văn để Yen ngồi ở chỗ kế bên tài xế trò chuyện với Chu Hạo Vũ, cảm thấy ông anh này cố ý lái chậm, vốn dĩ lộ trình có hơi xa, tốc độ như vậy không biết lúc nào mới về tới nơi.

"Mạt nhi, cậu luôn nhìn đồng hồ làm gì?" Mạn Văn phát hiện tôi không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.

"Ha ha! Không có gì." Tôi mất tập trung trả lời, lúc này Yen quay đầu lại nhìn tôi, hơi mỉm cười, tôi vô cảm nhìn nàng, đột nhiên trong đầu dấy lên "ý nghĩ xấu", định tý nữa xuống xe không để ý tới nàng, xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

"Sư huynh, dừng ở đây thôi! Cảm ơn anh bữa tối, còn đưa chúng em trở về. Em không mời anh vào nhà được rồi, bởi vì chúng em còn muốn đi siêu thị mua sắm." Xe rốt cuộc đến cửa tiểu khu, Yen cởi đai an toàn, lễ phép cười nói với Chu Hạo Vũ.

"Đừng khách sáo với anh nha! Được rồi. Nhớ thường liên hệ." Chu Hạo Vũ xin số điện thoại của Yen.

"Dạ! Sẽ cố gắng! Tạm biệt!" Yen nói rồi mở cửa xuống xe.

"Cảm ơn anh Hạo Vũ." Hội chị em vui vẻ tạm biệt với anh.

"Ha ha! Thế giới này thật nhỏ mà, may mà có anh ấy đưa chúng mình về, nếu không ngồi xe buýt rất chậm." Khi chúng tôi đi về tiểu khu, Mạn Văn vui vẻ nói.

"Xe buýt lái còn nhanh hơn anh ta!" Tôi lạnh lùng thốt ra một câu, đi ở phía trước, bình thường đều sẽ nắm tay Yen cùng đi, lúc này tâm tư muốn trêu đùa nàng càng ngày càng mạnh, nhẫn tâm bỏ lại nàng.

"Trứng Muối cậu nói thế nào vậy? Chưa từng thấy cậu không lễ phép như thế!" Mạn Văn ở sau lưng tôi la hét, tôi phớt lờ nàng.

"Ha ha! Tớ cũng cảm thấy lái quá chậm, ngồi ê hết cả mông." Thiên Hi nói rồi tiến lên ôm lấy vai của tôi cùng đi sóng đôi.

"Hai đứa cậu thích ăn đòn ha! Về trừng trị các cậu." Mạn Văn nói xong đi ở đằng sau với mấy nàng.

"Này! Giận à? Ghen à?" Thiên Hi bẹo má của tôi, hỏi.

"Mới không có đâu!" Tôi mỉm cười, đối với Thiên Hi thì không cần giả bộ.

"Không tin! Cậu xem cậu từ lúc ăn cơm đến bây giờ cũng không nói chuyện mấy." Thiên Hi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Có tin hay không là tùy cậu! Dù sao tớ thật sự không tức giận, chỉ là... hơi ghen tý mà thôi." Tôi thẳng thắn với nàng.

"Hiểu mà! Soái ca đẹp trai như vậy, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ mất bình tĩnh." Thiên Hi cười cợt nói.

"Ai mất bình tĩnh? Tớ mới không mê trai như cậu đâu, tớ không cảm thấy tớ kém anh ta, không phải chỉ cao chút thôi sao." Tôi hơi kích động nói.

"Ôi! Hiếm thấy cậu tự tin như vậy ha! Tớ mới không mê trai đâu, ai cũng không sánh được với cục cưng nhà tớ, ha ha!" Thiên Hi lại đang khen anh nhà nàng.

"Chà chà! Không chịu nổi cậu." Tôi hất bỏ tay Thiên Hi đang khoác lên vai tôi.

"Ha ha! Đừng ghét bỏ tỷ mà, tỷ rất là thương em đó." Thiên Hi cợt nhả muốn tiến lên ôm tôi, tôi bỏ chạy, nàng đuổi theo, hai đứa vui vẻ đuổi bắt trên đường ở tiểu khu.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ