Chương 86

7K 301 23
                                    

Thời gian đăng bài: 22:19:02, 27/11/2012

Buổi tối chúng tôi qua đêm ngay ở nhà Yen, Thiên Hi thương lượng với chị Yen muốn làm kiểu tóc cô dâu nào, cô nàng này hết sức thích thú, mỗi cuối tuần đi học chương trình học dành cho chuyên gia trang điểm, bây giờ là hiện học hiện mại*, chị ấy cũng rất tín nhiệm nàng. Yen cùng hội chị em ngồi tụm lại tán gẫu chuyện của ngày mai, tôi thì lại bị cháu nhỏ lôi kéo chơi game với cu cậu.

(*hiện học hiện mại: Có nghĩa là mới học được cái gì liền lập tức đi khoe khoang hoặc mới học được cái gì liền lập tức đi sử dụng.)

"Âu Văn, tối nay chị có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có thể chơi với em một lúc thôi!" Chúng tôi ở phòng Yen chơi rô bốt.

"Vậy tối nay chị sẽ ngủ ở đây ạ?" Giọng của cu cậu nghe như con gái, sau khi lớn lên chắc chắn rất nhã nhặn.

"Sẽ! Sáng mai cô lớn của em phải xuất giá rồi, chị phải giúp đỡ chị ấy." Tôi nặn nặn khuôn mặt nhỏ của cu cậu, nói.

"Vậy tối nay chị có thể ngủ cùng cô nhỏ với em không? Giường của tụi em có thật nhiều món đồ chơi thú vị đó!" Ha ha, cu cậu với khuôn mặt non nớt lại học đòi nói giọng điệu của người lớn trông rất khôi hài, nhỏ như vậy đã biết mê hoặc người. Khi tôi đang muốn nói gì đó thì Yen tiến đến.

"Âu Văn, phải đi ngủ thôi, bằng không mẹ con lại mắng con." Yen đi tới trước mặt Âu Văn, vô cùng dịu dàng nhìn cậu nhóc, nói.

"NO WAY! Con còn muốn chơi cùng chị Mạt Mạt." Âu Văn bắt đầu nổi tính trẻ con, cả đêm phát hiện cu cậu nói tiếng Trung hơi không chuẩn lắm, tiếng Anh thì rất trôi chảy.

"Chị có một câu chuyện nghe rất hay, chúng ta nằm ở trên giường rồi kể cho em nghe có được không?" Tôi dụ dỗ cậu nhóc, cu cậu vui vẻ đáp ứng, Yen mỉm cười nhìn tôi, đi tới bên cạnh tôi kéo tay của tôi.

Chúng tôi cùng nằm xuống, Âu Văn ngủ ở giữa, cậu nhóc nắm tay của tôi và Yen, câu chuyện tôi kể chính là truyện âm nhạc, trong khi kể sẽ hát một ít bài hát rất nhẹ nhàng, trong chốc lát cu cậu liền bị tôi như hát nhạc "kinh phật" làm cho buồn ngủ, tiếp đó mắt từ từ nhắm lại, tôi nghịch ngợm nháy mắt với Yen, làm động tác tay thắng lợi.

"Tới đây. . ." Sau khi xác nhận cậu bé ngủ rồi, Yen nhỏ giọng gọi tôi, ra hiệu tôi tới ngủ ở bên nàng. Chúng tôi đem Âu Văn dời đến bên giường.

"Ha ha, câu chuyện này thật giống bài hát ru con, tớ cũng sắp bị cậu hát ngủ thiếp đi." Yen duỗi ra cánh tay, tôi hiểu ngầm nằm lên.

"Vậy sau này cậu không ngủ được, tớ sẽ dỗ cậu như vậy." Nửa người của tôi nằm nhoài trên người nàng, ôm nàng thật chặt, ngửi lấy hương thơm cơ thể dễ chịu trên người nàng, đã lâu không gần nàng như vậy, ở trường chỉ có thể nhìn không, thỉnh thoảng khi không có người mới có thể thân mật một tý.

"Tớ thích nhìn nét mặt của cậu khi kể chuyện, rất đáng yêu." Yen ngẩng đầu lên khẽ cắn lấy môi tôi, nói.

"Ây. . . hình như chưa khóa cửa." Tôi cười thẹn thùng nhìn nàng, nàng nghe xong thì buông ra cánh tay đang ôm tôi, nhanh chóng đứng dậy đi chân trần tới khóa lại, tiếp đó lại rất nhanh bò về trên giường, động tác nối liền này chỉ mất vài giây, tôi sững sờ nhìn nàng, còn chưa kịp phản ứng lại nàng đã đè ở trên người tôi, đôi mắt xinh xắn trong veo thâm tình nhìn tôi, vuốt ve khuôn mặt của tôi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ