Chương 118

3.8K 223 5
                                    

22:28:26, 3/2/2013

Hôm nay là ngày chia tay với các diễn viên trong đoàn kịch, ở cổng lên máy bay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, tôi và bọn họ ôm nhau chào từ biệt từng người, luôn không thích cảnh tượng tiễn biệt, sẽ khiến người ta khổ sở thương cảm, mắt ngấn lệ, cố gắng không cho nó chảy xuống. Người ôm cuối cùng là Belle, hôm nay nàng vẫn mỉm cười, tôi nghĩ tối hôm qua tâm sự làm nàng thoải mái phần nào.

Buông ra cái ôm, tôi lấy ra một chiếc hộp tinh mỹ từ trong quần áo đưa tới trước mặt nàng, nàng kinh ngạc nhìn tôi, nét mặt lộ ra vui sướng, mở hộp ra thấy là dây chuyền thạch anh nọ mà nàng thích, kích động tiến lên ôm tôi thật chặt lần nữa.

"Trời ạ! Vậy mà cậu lại mua nó cho tớ, tớ cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn cậu Mạt Mạt." Belle kích động nói.

"Ha ha! Thích là tốt rồi, cảm ơn cậu khoảng thời gian này chỉ bảo và cổ vũ, tớ học được rất nhiều thứ. Cảm ơn!" Tôi lại chân thành nói lần nữa.

"Đừng khách khí! Tớ nguyện ý dạy cậu hết những gì tớ học được. Chờ chút, tớ cũng có quà cho cậu." Belle nói rồi lấy ra hai thứ từ trong túi balo của nàng.

"Đĩa CD này là phương pháp và kỹ xảo vận dụng thanh nhạc của tớ mà hôm ấy tớ ở phòng vũ đạo ghi lại cho cậu, hi vọng có ích với cậu, quan trọng nhất là tớ muốn để cậu có thể nhớ kỹ dáng vẻ của tớ." Lúc Belle dí dỏm nháy mắt nói, tôi ngượng ngùng cười, cực kỳ cảm động sự quan tâm của nàng.

"Còn cái này chính cậu tự mở ra xem đi." Tiếp đó Belle cầm lấy một cái hộp nhỏ thon dài đưa cho tôi.

"Đồng hồ đeo tay?" Tôi mở hộp ra, trông thấy một chiếc đồng hồ đeo tay hình chữ nhật rất xinh xắn khéo léo.

"Thích không?" Belle mỉm cười nhìn tôi.

"Rất thích, nhưng mà quà tặng này quá quý trọng, tớ." Mặc dù không có tìm hiểu về đồng hồ, nhưng vừa nhìn tay nghề này liền biết không rẻ.

"Đừng từ chối được không? Đây là món quà tớ chọn lựa rất lâu mới thấy vừa ý nhất và hợp với cậu nhất, xin cậu nhận lấy đi!" Belle đè xuống tay tôi đang cầm đồng hồ, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu Belle." Tôi tiến lên khẽ ôm nàng, cảm thấy mình rất hạnh phúc, cho tới nay đều quen được những người thương yêu tôi, con mắt lại ướt át.

"Được rồi, bọn họ đi vào hết rồi, tớ cũng phải đi rồi, nhớ thường liên hệ." Belle vỗ lưng của tôi, nhẹ giọng nói.

"Ừm! Nhất định, bảo trọng!" Tôi buông ra Belle, mỉm cười nhìn nàng.

"Chính cậu trở về phải chú ý an toàn, bảo trọng! Tạm biệt." Belle đi tới cổng lên máy bay, hai đứa cùng vẫy tay chào từ biệt.

Nhạc kịch để tôi kết duyên cùng Belle, không bởi vì lần này ly biệt mà mọi người từ đây không còn liên hệ, trái lại bây giờ chúng tôi trở thành bạn rất thân, mỗi lần nàng tới Trung Quốc đều sẽ tìm tôi, tôi giới thiệu nàng cho Yen biết, các nàng trò chuyện rất hợp nhau, khi chúng tôi đi tới đất nước của nàng cũng sẽ tìm nàng. Hiện tại nàng đã là diễn viên ca kịch rất nổi tiếng, rất tự hào vì nàng, nhưng nàng vẫn độc thân, đã từng hỏi nàng có phải là chỉ thích con gái, nàng vẫn luôn không xác định, chỉ nói một câu: "Tình yêu không phân biệt giới tính, tớ chỉ muốn tìm người có thể rung động tâm hồn tớ.", sở dĩ ở trong truyện tỉ mỉ viết về nàng như vậy, là bởi vì mỗi một giai đoạn trong cuộc đời tôi đều có thể gặp được một người bạn rất thân và quý nhân, cũng là chuyện đã xảy ra và tiếp diễn trong cuộc sống, vì thế tôi muốn ghi lại nó.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ