Phiên ngoại 18

6K 231 24
                                    

               

Thi gian đăng bài: 22:27:46, 27/12/2012

Phn 1

Buổi sáng ngày 24, nắng trời ấm áp rọi qua rèm cửa sổ màu trắng, nhìn nàng đang ngủ say bên mình, cảm thấy rất an tâm, nghiêng người mỉm cười ngắm nàng, khuôn mặt trắng nõn, nước da căng mịn, lông mi dày rậm và dài, sống mũi cao dọc dừa, bờ môi đỏ hồng, mọng nước. Rồi nhìn lên trên tường treo ảnh chụp lúc tốt nghiệp của nàng, nàng mặc một bộ tank top thoải mái màu hồng phấn, để lộ cánh tay thon dài, nằm nhoài trên bàn đá cười vui, đây là tấm hình tôi thích nhất, biết bao ngày bao đêm nó luôn được treo trên bức tường lạnh lẽo thầm lặng bầu bạn với tôi, lúc này đây nàng ở ngay bên cạnh tôi, cảm thấy đôi chút không chân thực, ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng. Nàng trong hình xinh đẹp, thuần khiết, mang nét ngây ngô của tuổi học trò, nàng trước mắt ngoài vẻ đẹp tươi mát còn tăng thêm một phần gợi cảm của phụ nữ, khiến tôi càng nhìn càng say, thật lâu rồi tầm mắt không thể rời đi.

Tôi chìa tay ra muốn ôm cổ của nàng, nàng như bé cừu dịu ngoan ngẩng đầu gối lên cánh tay của tôi, vươn mình ôm tôi thật chặt, mặt chôn vào hõm cổ tôi, thân mật dụi dụi, tôi không nhịn được mà hôn nàng từng lần, từng lần một...

"Ha ha! Cậu như bé gà con đang mổ thóc. . ." Yen nhắm hai mắt che miệng của tôi lại, giọng nói ngái ngủ của nàng nghe thật quyến rũ.

"Không phải chúng mình nên dậy thôi? Mặt trời chiếu tới mông* rồi, hôm nay khí trời rất tốt, cùng cậu ra ngoài dạo một lúc nhé." Tôi dịu dàng nói.

(*Mặt trời chiếu tới mông = mặt trời lên tới đỉnh đầu.)

"Ừm! Tớ muốn đi ăn vặt ở phố cũ, đã lâu chưa ăn, ở nước ngoài ăn không ra vị chính gốc." Nói đến đây, Yen mở mắt ra.

"Vậy mau dậy thôi, buổi chiều tớ còn phải về trường dạy học." Tôi khẽ cắn lấy môi nàng, nói.

"Ừm. . . ôm cậu thật thoải mái đó! Không muốn dậy nữa, lại muốn nằm nướng một lúc." Yen như đứa bé ôm tôi thật chặt.

"He he! Cậu còn như vậy thì tớ không kiềm được mà muốn cậu. . ." Tôi cười gian nhìn nàng, cho tay vào trong áo ngủ của nàng.

"Ha ha! Ghét nhất chiêu này của cậu, tớ dậy đánh răng rửa mặt đây." Nàng lập tức rời khỏi người tôi rồi ngồi dậy, véo mũi tôi một cái, đứng dậy mặc áo khoác.

"Đây! Mặc vào, đừng để bị lạnh." Yen cầm quần áo của tôi đi tới bên cạnh tôi, kéo tôi dậy, mặc quần áo giúp tôi.

"Mỗi ngày cậu đều giúp tớ mặc có được không? Cảm thấy thật hạnh phúc!" Tôi mỉm cười nói.

"Ha ha! Ừm!" Yen ngượng ngùng cười.

Vệ sinh xong, khổ não nhất chính là nghĩ nên mặc quần áo gì, hai đứa ngồi xổm ở bên tủ quần áo, ngây người nhìn một loạt quần áo, không thể nào lựa chọn.

"Hôm nay cậu phải đi làm, mặc âu phục đi." Yen đứng lên, giúp tôi chọn.

"Mặc âu phục lạnh lắm." Hai tay tôi chống cằm bĩu môi nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ