Chương 77

5.9K 304 11
                                    



Editor: Sun

Tối hôm qua trở về bị mẹ phát hiện tôi mang hòm thuốc đi ra ngoài, lo lắng hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Tôi thành thật khai báo, sau khi mẹ biết thì không nói gì, chỉ sợ tôi băng bó cho bọn họ không tốt, bảo bọn họ ngày mai tới nhà để mẹ xem. Chiều mồng năm, Tiểu Quân cùng Dế Mèn rất sớm đã sang nhà tôi chơi, lúc gần bốn giờ, ba tên con trai mới lằng nhà lằng nhằng sang đây.

Lúc đi ra mở cửa, nhìn thấy ba tên này ngây ngốc đứng xếp hàng, hơi cúi đầu không dám nhìn tôi, nhất thời bị hình ảnh ba cái đầu heo này làm cho cười chuột rút. Ba mẹ cùng bọn Tiểu Quân nghe thấy tiếng cười sảng khoái của tôi cũng chạy ra xem.

"Ha ha ha ha! ! !" Tiểu Quân cùng Dế Mèn cũng lớn tiếng nở nụ cười, ba mẹ nhẫn nhịn.

"Ái chà chà. . . không xong rồi. . . tớ đều cười đến mức chảy nước mắt rồi." Tôi ôm bụng, lau lệ ở khóe mắt.

"Ha ha! Dù sao các cậu cũng mang nón hoặc mang khẩu trang gì gì đó, che đậy lại đi! Trên mặt cũng quá tức cười, không thấy ngại còn đi ra phố." Dế Mèn che miệng cười nói. Bọn kia, từ khóe mắt, mũi, khung mặt, khóe miệng mọi nơi đều có vết bầm, mặt đều sưng hết lên.

"Tớ đã nói mà! Thật không nên đến! Bọn mình trông như sinh vật kì lạ trong vườn thú bị người đem ra tham quan ấy." Tiểu Toàn nhìn Từ Tử Hàng nói, ba mẹ rốt cục nhịn không được cười lên.

"Ha ha, đi vào trước rồi nói tiếp, mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan, đáng được khen ngợi, bánh bao trên mặt qua mấy ngày sẽ lành lặn thôi." Ba ba cười nói.

"Qua mấy ngày có thể lành mới là lạ ấy, bọn chúng thật ác độc, cứ đánh vào trên mặt, hủy khuôn mặt cháu, cháu phải dựa vào nó đi tán gái đó. " Đại Vĩ cởi giày cắn răng nghiến lợi nói, ba mẹ và chúng tôi sớm đã quen cậu ta miệng lưỡi trơn tru.

"Khiến cô chú chê cười rồi." Từ Tử Hàng muốn cười lại không há miệng cười nổi, nói.

"Ha ha! Có vẻ Tử Hàng bị thương hơi nghiêm trọng nhỉ, Mạt Mạt băng bó cũng không chắc chắn, nhanh tháo ra đi." Mẹ nhìn khuôn mặt Từ Tử Hàng nói.

"Không không không, cậu ấy đã băng bó rất tốt, là sáng nay cháu không cẩn thận đụng phải ." Cậu ta vội vàng nói giúp tôi.

Mẹ để bọn họ thay phiên nằm trên ghế sa lông, giúp bọn họ nhấn vào những bộ phận quan trọng trên thân thể, kiểm tra xem có nội thương hay không, may là cũng không có cái gì quá đáng lo, một lần nữa làm sạch vết thương là không sao rồi.

"Ðêm nay chúng cháu mời mọi người đi ăn lẩu, cảm tạ ơn "cứu sống", cũng đừng khách khí nha." Tiểu Toàn hùng hồn nói.

"Đêm nay cô và chú muốn đi qua nhà bạn, các cháu cứ vui vẻ thôi, đừng trở về quá muộn là được." Mẹ thu dọn đồ xong rồi nói.

"Tớ không muốn đi ăn, mấy ngày nay đều là thịt cá thịt heo nhét đầy cái bụng, chán chết rồi." Tôi nói.

"Vậy thì đi ăn cháo đi, tớ biết trên đường XX có một dì mập bán cháo kê ăn thật ngon, vừa vặn mọi người cũng muốn thanh lọc dạ dày, đúng không?" Tiểu Toàn nhìn bọn Tiểu Quân nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ