22:32:34, 27/2/2013
Phát hiện khi vào năm ba, thời gian trôi qua rất nhanh, đều nói lúc học đại học sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mà thành viên ký túc xá chúng tôi bị ảnh hưởng lẫn nhau, không thích nhàn rỗi và phí phạm thời gian, ai nấy làm chuyện mà mình có hứng thú, có lúc sẽ tạo nhóm cùng nhau đi biểu diễn, cùng nhau chia sẻ công việc mang đến cho chúng tôi niềm vui và những thành quả.
Tụi Yen và Tiểu Đằng cũng nhận được tin nhắn giáo sư xin buổi hòa nhạc cá nhân cho các nàng, mọi người vui vẻ bận rộn chuẩn bị chiến đấu và chọn nhạc. Mỗi đêm tôi với Yen đều lên sân thượng trò chuyện về buổi hòa nhạc, cho nhau đề xuất, hai đứa kề vai ngồi dựa vào nền xi măng, ngửa đầu nhìn trời sao, nghĩ ngợi trên trời dưới bể về những kế hoạch và nguyện vọng bất khả thi, cho đến lúc phải đi ngủ mới luyến tiếc đi về ký túc xá.
Cuối tháng sáu, thời tiết ngày càng nóng, ngủ trưa dậy thấy Yen đã không ở bên cạnh tôi, nàng phải đi ra ngoài một chuyến, giải quyết chuyện xuất ngoại. Nàng đáp ứng cho tôi đi cùng nàng, thế mà giờ lại âm thầm tự đi một mình rồi. Lúc hơi tức giận muốn gọi điện thoại cho nàng, nhìn thấy tin nhắn nàng gửi cho tôi, bảo tôi ngoan ngoãn ở ký túc xá ôn tập thi cuối kỳ, thực ra tôi biết là nàng không muốn cho tôi chịu nóng với nàng vào cái thời tiết oi bức này.
"Ai u má ơi, cái thời tiết chết tiệt này sắp hấp chín lão nương rồi, tớ thực sự không đọc nổi sách vở." Buổi chiều mọi người cũng không có lớp, ai nấy đều phờ phạc như chưa tỉnh ngủ ngồi xúm quanh ở trước bàn học ngẩn ngơ nhìn sách giáo khoa, Mạn Văn không chịu được cầm quạt vừa nói vừa quạt vù vù.
"Cho các cậu một cơ hội kiếm tiền nhanh, làm không?" Tôi cười đùa chống cằm bằng một tay, nhướng mày hai lần nhìn các nàng, các nàng nổi hứng bảo tôi nói mau.
"Tớ chi ra hai đồng bạc óng ánh, các cậu ai bằng lòng đi ra ngoài mua về hai quả dưa hấu? Tiền dưa hấu tớ bao nha." Tôi đề nghị, cả lũ nghe xong trợn mắt trắng nhìn tôi.
"Hai đồng? Cậu tưởng là sai vặt ăn mày à? !" Mạn Văn vỗ đầu của tôi nói.
"Ăn mày cũng phải khinh bỉ cậu ta ấy chứ?" Thiên Hi nói tiếp.
"Mạt nhi, nếu không tớ chi ra hai đồng rưỡi, cậu đi ra ngoài mua được không? Tiền dưa hấu tớ bao." Tiểu Đằng cười xảo trá khoác tay lên vai tôi hỏi, các nàng nhất trí tán thành nhanh chóng giơ cao tay hoan hô.
"Không được! Các cậu đừng mơ bắt nạt tớ, nếu không thì chơi oẳn tù tì để quyết định? Thua thì ngoan ngoãn đi mua, thế nào?" Tôi lại đề nghị lần nữa.
"Ừm! Cái này công bằng, dù sao tớ cũng rất muốn ăn dưa hấu, đồng ý hết thì giờ chơi đi?" Lão đại Tư Khiết lên tiếng, không ai dị nghị.
"Kéo búa bao!" Năm người hăng hái hô, cùng lúc đưa tay ra.
"A ha ha ha! Tớ nói nếu một người trong các cậu nhanh nhanh đồng ý yêu cầu ban nãy của tớ thì chí ít còn có hai đồng chân chạy phí, hiện tại thì làm không công nha!" Tôi lỡ thắng đầu tiên, đắc ý vênh váo! Chọc giận các nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt tôi. Kế tiếp là Tư Khiết với Mạn Văn thắng, hai nàng vui vẻ cùng chạm mông xinh rồi vỗ tay, còn lại Tiểu Đằng và Thiên Hi quyết đấu cuối cùng, chúng tôi cười xấu xa chờ xem kịch vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...