Chương 151

11.2K 259 82
                                    

22:24:47, 16/4/2013

Qua hơn nửa tiếng cuộc nói chuyện mới kết thúc, không để Yen tiễn tôi, tạm biệt chú và dì, ra ngoài đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc, vô lực tựa vào tường, trong đầu nghĩ về cảnh tượng và cuộc đối thoại ban nãy, còn nghĩ về những chuyện sau này phải đối mặt, tâm tình rất suy sụp.

Qua rất lâu mới phát hiện chưa ấn nút xuống lầu, khi thang máy mở ra, nhìn thấy Tư Khiết, Tiểu Đằng, Thiên Hi, tôi kinh ngạc sững sờ ở trong thang máy, sau đó mau chóng lau đi nước mắt trên mặt.

"Mạt nhi." Các nàng nhìn thấy bộ dáng này của tôi cũng bị giật mình, kéo tôi ra ngoài thang máy, tôi ôm lấy Tiểu Đằng, vùi mặt vào trong lòng nàng mà nức nở.

"Đừng nói là thật sự bị phát hiện rồi chứ? Chúng tớ gấp đến độ ở trên xe chờ không nổi." Thiên Hi lo lắng hỏi.

"Ngoan! Đừng khóc, có thể nói cho chúng tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Đằng ôm tôi, vỗ lưng tôi, hỏi. Tư Khiết đưa khăn giấy cho tôi, tôi ngẩng đầu lên vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói với họ chuyện vừa rồi.

"Ôi! Không cho các cậu liên lạc với nhau chẳng phải là tuyệt đường sống của hai cậu sao? Ba mẹ cậu cũng biết, như vậy thật đau đầu." Thiên Hi kích động nói.

"Tớ cảm thấy như vậy tốt hơn tớ tưởng tượng nhiều, ít nhất ba mẹ Tiểu Bảo không có mắng mỏ hai cậu ấy và cũng không có hành động nào cứng rắn, mà lại giải quyết rất ôn hòa, như vậy mọi chuyện có khả năng cứu vãn, không phải quá tệ. Bây giờ chính là tối nay Mạt nhi trở về đối mặt với cha mẹ thế nào." Tư Khiết bình tĩnh phân tích.

"Ừm! Ba mẹ Tiểu Bảo đều là người rất lý trí, bọn họ biết tính nết Tiểu Bảo, nếu như xử lý quá cứng rắn trái lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Mặc dù không thể liên hệ, nhưng chúng tớ có thể nghĩ biện pháp cho hai cậu gọi điện thoại, đừng thương tâm ha." Tiểu Đằng an ủi tôi.

"Đúng vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều, đi thôi! Chúng mình về nhà." Tư Khiết nói rồi kéo lên cánh tay của tôi đi ra ngoài.

Trên đường về nhà, ở trên xe Tư Khiết để tôi dựa vào vai của nàng nghỉ một lát, nhưng tôi làm sao ngủ được? Bây giờ tôi rất nhớ nàng, rất lo lắng cho nàng, tay cầm điện thoại di động không ngừng mà vuốt ve, nhìn ảnh của nàng trên màn hình, viền mắt đỏ lên, rất muốn gọi cho nàng, nhưng đã đồng ý với chú dì rồi, có lẽ lúc này bọn họ đã tịch thu điện thoại của nàng từ lâu.

"Tớ thử gọi cho cậu ấy nhé?" Tư Khiết biết tôi nghĩ gì, lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi vào máy Yen.

"Tắt máy rồi!" Tư Khiết nhìn tôi rồi lẩm bẩm.

"Thật ra tớ cũng đoán được." Tôi ủ rũ dựa đầu lên vai Tư Khiết, nàng thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.

Mệt mỏi kéo hành lý về đến cửa nhà, nhìn cánh cửa thân quen, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có dũng khí đi nhấn chuông cửa. Nghĩ đến chút nữa sẽ có cảnh tượng như thế nào? Các biện pháp mà Thiên Hi và Tư Khiết đề xuất không biết có dùng được không đây? Lòng càng ngày càng sốt sắng, bất an đứng lưỡng lự ở trước cửa, chú hàng xóm lầu trên đang xuống lầu nhìn thấy tôi trở về liền lớn giọng chào hỏi với tôi, tôi lập tức giơ tay lên, ngón trỏ đặt ở bên môi, ra hiệu chú ấy nhỏ giọng một chút, chú tò mò nhỏ giọng hỏi tôi tại sao không vào nhà, tôi chỉ cười khúc khích, không trả lời được, chú thấy tôi thần thần bí bí chỉ lắc đầu cười rồi rời đi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ