Chương 66

7.9K 311 20
                                    

Chờ đến mười hai giờ đêm, mọi người cao hứng cạn chén, hò reo năm mới vui vẻ, những lời vừa nãy Tư Khiết nói với hai chúng tôi cảm giác trong lòng ấm áp, có chị em tốt đầu tiên ủng hộ, tôi càng thêm có lòng tin đi tiếp cùng nàng, giờ khắc này nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi nghĩ trong lòng nàng suy nghĩ cũng giống như tôi đi.

Tết Dương lịch ngày đó chúng tôi ngủ thẳng đến khi tự tỉnh thì mới dậy, tối hôm qua chơi quá muộn, tôi cùng Yen ngủ dậy sau đó đi gõ cửa phòng của các nàng, mọi người tụ tập ở gian phòng của Tiểu Đằng, cầm máy ảnh chụp loạn, mọi người không để ý hình tượng làm các loại động tác quái gở, không đánh răng rửa mặt, tóc rối như tổ quạ.

"Thiên Hi, tối hôm qua cậu ăn nhiều, tiêu hóa không được, miệng thối chết rồi." Mạn Văn bóp mũi lại ghét bỏ nhìn Thiên Hi.

"Có sao? Cậu ngửi ngửi lại?" Thiên Hi cố ý nói, tới gần Mạn Văn miệng lớn hà hơi.

"Không biết tớ có hay không, cậu cũng tới ngửi ngửi?" Tôi trực tiếp nằm nhoài trên người Mạn Văn, hà hơi vào mũi của nàng, lúc này mọi người đều hăng hái, đẩy ra tay nàng đang bóp mũi, hướng về phía nàng mãnh liệt thổi hơi.

"Mấy tên đáng ghét này, buồn nôn chết rồi, đều cút ngay cho tớ, ngày hôm nay tớ không cần ăn cơm rồi." Tay chân của Mạn Văn liều mạng múa may quay cuồng, lớn tiếng ồn ào, chúng tôi cười khanh khách.

Đùa ầm rất lâu mới đi rửa mặt, sau khi thay xong quần áo cũng đã sắp hơn mười hai giờ trưa, dì nấu cháo loãng để chúng tôi thanh lọc dạ dày, sau khi tùy tiện ăn một chút, kế tiếp là hoạt động các nàng thích nhất, đi dạo phố. Nơi này có rất nhiều chợ quần áo bán sỉ, Tiểu Đằng dẫn theo chúng tôi đi dạo từ gian này đến gian nọ, quần áo chất lượng rất tốt, vả lại giá hời hơn bán lẻ, trong dịp lễ còn giảm giá rất thấp, lúc này các nàng hưng phấn hết sức, mỗi người như không cần tiền chọn rất nhiều quần áo, Yen cầm lấy một chiếc denim jacket đặt ở trên người tôi so sánh.

"Cái này rất hợp với cậu, thật là xinh! Mua thôi." Yen lầm bầm lầu bầu nói, treo quần áo ở trên tay.

"Cậu mặc vào cũng xinh, cùng mua nhé?" Tôi nói.

"Được! Vậy chọn màu sắc khác nhau." Yen vui vẻ nói.

"Ôi chao! Các cậu mau tới đây, xem áo ngủ này thật đáng yêu, mỗi người chúng mình mua một bộ có được không? Ở ký túc xá cùng mặc vào rất thú vị." Mạn Văn ở tiệm bán sỉ áo ngủ bên cạnh phát hiện một bộ áo ngủ gấu nhỏ màu xám trắng, hưng phấn gọi chúng tôi.

"Được! Thời tiết này mặc hợp, sờ thật ấm thật thoải mái đó." Tư Khiết cảm thấy rất tốt, tất cả mọi người đồng ý.

"Ông chủ, cho sáu bộ cùng kiểu dáng, cùng một màu! Tính rẻ một tý ha." Tiểu Đằng dùng ngôn ngữ địa phương mặc cả cùng ông chủ, tôi đại khái có thể nghe hiểu một ít. Đợi mấy phút, ông chủ đi ra từ trong kho hàng, nói chỉ có năm bộ cùng màu, một bộ khác là màu phấn hồng, mọi người nghe xong thất vọng kêu.

"Không sao! Tớ lấy màu phấn hồng đi." Yen nói.

"Nhưng màu phấn hồng không đẹp đâu." Các nàng nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ