Mạt tiểu phiên + Chương 147

4.2K 223 67
                                    


Mạt tiểu phiên

11:58:03, 10/4/2013

M: "Ưm... Giấc mộng đẹp của tớ, mất rồi!" Sáng sớm bị Yen cọ tỉnh.

Y: "Ha ha! Mơ gì đẹp thế? Nhìn bộ dạng say sưa kia của cậu."

M: "Tớ mơ thấy Lưu Đức Hoa lúc còn trẻ, thật là đẹp trai! Anh ấy và tớ là bạn học cùng lớp, ngồi ở phía trước tớ, lớp học phải thi môn chính trị, tớ không biết làm một đề nào, buồn thiệt đó! Ai biết lão Lưu rất trượng nghĩa viết một đống giấy nhỏ đáp án cho tớ, nhưng tớ phát hiện những gì anh ấy viết tớ đều xem không hiểu, tội nghiệp mà nhìn anh ấy, anh không nói hai lời thừa dịp giáo viên đi ra ngoài, cầm lấy bài thi của tớ nhanh chóng giúp tớ điền đáp án, lúc đó vừa căng thẳng vừa cảm động, bộ dáng của anh ấy rất rõ ràng, tớ đang chờ mong anh ấy quay đầu lại nhìn tớ một cái nữa, cậu liền làm tớ tỉnh lại, hừm." Mê mẩn nói xong làm nũng ôm lấy nàng.

Y: "Trong mơ của cậu lại không có tớ? Hơn nữa còn là đàn ông, cậu tên bại hoại này, đây là cậu suy nghĩ nhiều về lão Lưu người ta à? Đều nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng, xem ra tư tưởng của cậu không đứng đắn." Tiểu Bảo nằm nhoài trên người tôi, thật ác độc mà cắn vào tai của tôi.

M: "Thiên đại oan uổng mà chủ nhân, đều tại ngày hôm qua Thiên Qua ở studio bật nhạc của anh ý cả buổi chiều, tớ bị tẩy não. Trong mơ có cậu mà, cậu luôn ngồi ở bên cạnh tớ, có điều hình ảnh rất mơ hồ, toàn bộ quá trình chưa từng đối thoại cùng cậu, ha ha."

Y: "Doãn Hạ Mạt, bây giờ cậu coi nhẹ tớ bao nhiêu, sáng nay cậu chết chắc rồi, đừng mơ ra ngoài đi làm."

Tôi đáng thương bị "bắt nạt" ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~

M: "Nói xem cậu không nằm mơ à?" Thân mật xong đột nhiên nhớ lại hỏi.

Y: "Có chứ! Nhân vật chính trong giấc mơ của tớ rất dễ thương."

M: "Không phải là nữ sinh Nhật Bản kawaii* chứ?"

(*kawaii = dễ thương)

Y: "NO!"

M: "Who?"

Y: "Tớ mơ thấy tớ thi đấu đoạt giải, phần thưởng là hai cái nồi cơm điện Doraemon màu xanh lam đáng yêu."

M: "Ha ha ha ha!" Nhất thời cười sặc, nồi cơm điện! O(∩_∩)O

Y: "Không cho cười! So với giấc mơ của cậu, của tớ trong sáng hơn nhiều."

M: "Ha ha! Thế trong mơ tớ giúp cậu xách hai cái nồi dễ thương này về nhà à?"

Y: "Không có, từ đầu chí cuối cậu chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tớ, ha ha!" Nói xong nàng ung dung vươn mình một cái, ngồi dậy.

⊙﹏⊙b. ⊙﹏⊙b... %>_<%... o(╯□╰)o~~~~(>_<)~~~~

M: "A! Lý Ngữ Yên, cậu mới là kẻ xấu nhất thiên hạ."

Y: "Ha ha!"

Liều chết ôm lấy eo của nàng, đè nàng ngã ở trên giường, trả thù... ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ