Chương 141

3.8K 200 14
                                    

21:00:42, 22/3/2013

Mưa nhỏ dần, nếu đã ra ngoài rồi, tôi và Yen muốn đi dạo xung quanh đây, đi qua một quán cà phê, tôi kéo Yen đi vào, cảnh vật bên trong rất đẹp, hầu như ngồi đầy người, nhìn thấy trong góc còn có một chỗ ngồi đôi liền vội vã đến ngồi xuống.

"Phát hiện đại lục mới nha, không phải người nào đó đã từng nói không thích uống cà phê sao?" Yen đưa hai tay chống cằm nhỏ, ánh mắt tinh nghịch, vui cười nhìn tôi.

"Không thích uống mà, nhưng nó tuyệt đối là thứ tốt để nâng cao tinh thần, đắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải uống, nếu không đêm nay chờ mưa sao băng sẽ uể oải." Tôi không thích uống cà phê bởi vì cảm thấy uống nó sẽ có mùi vị cháy khét, vả lại mỗi lần uống nó buổi tối đều sẽ ngủ không yên.

"Ồ... thì ra là như vậy! Bé ngoan suy nghĩ thật tỉ mỉ, vậy tớ cũng phải uống cùng cậu." Yen trợn mắt, hơi cong miệng, sau khi biết dụng ý của tôi thì vui vẻ cười nói.

"Được! Nhưng mà tớ không biết uống loại nào ngon, cậu chọn nhé?" Tôi nhìn các loại cà phê hiện trên quầy, không thể nào lựa chọn.

"Cà phê latte ở đây là kinh điển nhất, còn có frappuccino vị sô cô la cũng uống rất ngon, cậu ngồi chờ tớ, tớ đi mua." Yen nói rồi tôi đồng ý gật đầu, lấy ra ví tiền từ trong túi đưa cho nàng, lúc ở trường học hai đứa sẽ dùng chung một ví tiền, hai đứa để tiền với thẻ cùng một chỗ, bởi vì chúng tôi hầu như như hình với bóng, bình thường đều là nàng cầm, tôi sợ làm mất.

Nhìn nàng đứng xếp hàng trước quầy, bóng lưng thon dài, mái tóc đen dài như thác nước mượt mà gọn gàng xõa ra sau lưng, thật là đẹp mắt! Thấy người bên ngoài sẽ không nhịn được mà liên tiếp nhìn nàng, nàng vẫn hơi cúi đầu, hai tay đang lục ví tiền, tôi cứ chống cằm si mê nhìn nàng, cười hạnh phúc.

"Bé ngoan, cậu muốn uống loại nào trước?" Yen bưng hai cốc cà phê và một miếng bánh ngọt trở về ngồi xuống hỏi tôi, tôi không nói hai lời liền cầm lấy một cốc cà phê có vẻ ngoài mê người, mặt trên có bọt trắng, uống một hớp.

"Ừm! Vị này thật không tệ, tớ thích! Cậu cũng nếm thử đi?" Tôi mỉm cười đưa chiếc cốc đến bên miệng Yen.

"Đừng nhúc nhích! Bộ dáng này của cậu thật là xinh đẹp, tớ muốn chụp lại." Yen vô cùng vui vẻ cười khanh khách, lấy điện thoại ra quay về phía tôi, tôi còn đặc biệt phối hợp cong miệng cười khúc khích.

"Ha ha! Đáng yêu chết mất, tớ muốn lấy nó làm hình nền điện thoại." Yen cười rất bất thường, tôi lập tức đoạt lại xem.

"A! Tên bại hoại này." Xem ảnh mới biết được trên môi tôi dính đầy bọt màu trắng, chẳng trách nàng cười đến vui vẻ như vậy, lúc tôi muốn xóa bỏ thì bị nàng đoạt về.

"Không cho xóa! Tớ thích nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu." Sau khi Yen khẩn trương kiểm tra thấy ảnh không bị xóa, cầm lấy giấy ăn chùi miệng cho tôi, vui vẻ nói. Về sau nàng xuất ngoại, tấm hình này vẫn luôn dùng làm nền điện thoại di động, trong mấy năm chưa từng đổi.

Về đến trường, ăn cơm xong, mọi người cùng đi phòng đàn luyện tập, mãi đến lúc mười giờ đóng cửa mới về ký túc xá. Còn hai giờ nữa mới xem được mưa sao băng, chúng tôi ở trong phòng tắm cùng tắm rửa, trò chuyện, cùng giặt quần áo để giết thời gian. Gần mười một giờ thì nghe thấy tiếng xôn xao, rất nhiều người lên sân thượng chờ.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ