Chương 129

4.3K 188 8
                                    



22:19:41, 1/3/2013

Bắt đầu thi chuyên ngành cuối kì, hôm qua thi dương cầm, cảm thấy cũng không tệ lắm! Còn bầu bạn với Yen khi nàng thi vĩ cầm, nàng luôn luôn phát huy ổn định, mỗi lần nàng biểu diễn hoặc thi tôi đều ngồi ở dưới sân khấu thật lòng lắng nghe, trái lại nàng cũng sẽ bầu bạn với tôi. Hôm nay là ngày thi thanh nhạc, môn chính của tôi, thời gian thi là hơn ba giờ chiều, địa điểm ở trung tâm hội diễn.

Mỗi học sinh thi môn chuyên ngành, yêu cầu tất cả lên sân khấu phải biểu diễn bằng hình thức diễn xuất, vì thế trang phục cũng phải mặc lễ phục đơn giản chỉn chu, khi Yen cùng tôi đi tới hậu đài thay một bộ lễ phục màu đen lộ vai, nhìn thấy giáo viên đệm dương cầm của tôi đến rồi, sau khi nhiệt tình chào hỏi với cô thì cảm thấy sắc mặt cô là lạ, môi hơi trắng bệch, hỏi cô ấy có phải là không thoải mái hay không, cô ấy miễn cưỡng cười nói không có chuyện gì, chỉ là dạ dày đôi chút khó chịu, tôi bảo cô ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lúc, bởi vì còn phải chờ mấy người nữa mới đến lượt tôi biểu diễn.

Mặc dù đã làm quen và thích ứng với mỗi đợt thi cuối kỳ, nhưng vẫn hơi hơi căng thẳng, bởi vì yêu cầu của mình đối với bản thân ngày càng cao, chọn nhạc khó lên từng lần. Lúc đến lượt tôi ra sân, ngồi bên dưới sân khấu có một số bạn học đi quan sát học hỏi, Yen cũng ngồi ở đó. Hàng trước chính là các giáo sư của tổ nghiên cứu nhạc và các thầy cô giáo, giáo sư Điền ngồi ở chính giữa, nhìn thấy cô ấy sẽ an lòng và bình tĩnh.

Ra hiệu giáo viên đệm nhạc có thể bắt đầu, một khúc dạo đầu của đoạn trích ca kịch Ý nhiệt tình tấu vang, lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu biểu diễn, lúc mới vừa hát chưa tới một nửa, đột nhiên không còn nghe thấy tiếng đàn dương cầm, với lại nhìn thấy người ở dưới sân bắt đầu hoảng loạn, tôi lập tức quay đầu, trông thấy giáo viên đệm nhạc đau khổ vỗ về cái bụng, chắc chắn là dạ dày của cô ấy rất đau, bằng không thì sẽ kiên trì được. Các học sinh cõng cô ấy ra nhà hát, tôi rất lo lắng cho cô ấy, nhưng không thể rời sân, cũng chưa từng gặp phải tình huống này, đứng đờ ra ở trên sân khấu chờ sắp xếp của ban giám khảo, Yen nhìn tôi, giơ lên tay phải vỗ nhẹ vào trái tim của nàng, ý bảo tôi đừng hoảng hốt làm rối loạn trận tuyến.

Bọn họ rất nhanh thu xếp cho tôi một người đệm nhạc khác, trong nhà hát yên tĩnh trở lại. Người đệm nhạc này chưa từng hợp tác với tôi, cho dù năng lực nhận biết nhạc và diễn tấu của cô ấy tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không đạt được yêu cầu tôi muốn, đàn rất chậm, tôi hát rất vất vả, hơn nữa đến nhịp ba đoạn giữa tiết tấu rõ ràng lộn xộn, tôi cố gắng đi theo, trên người đã đổ mồ hôi, nghĩ thầm lúc này thảm rồi, kết quả học tập nhất định sẽ cực kì gay go, càng nghĩ càng không dám tưởng tượng, nhưng vẫn nỗ lực điều chỉnh tâm thái của chính mình, ra sức biểu diễn tốt.

"Dừng lại!" Khi đã cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nghe thấy một tiếng hô bên dưới. Tôi cho rằng tôi không cần hát tiếp nữa, tâm trạng hỏng bét vô cùng, lúc này giáo sư Điền đứng dậy đi tới trước sân khấu, tôi đi tới mép sân cúi người nghe cô nói chuyện.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ