Chương 25

13.2K 460 15
                                    

Thời gian đăng bài: 22:33:41, 31/7/2012

Chúng tôi kích động đến mức hoàn toàn không buồn ngủ, Yen một lần lại một lần vuốt ve mặt tôi, nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Mạt Mạt, cậu sợ sao? Chúng mình..." Tôi kiên định lắc đầu, vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng, mềm mại nói: "Yen, tớ cảm thấy thật không chân thực, tớ thích cậu...rất lâu rồi!" Yen im lặng cười: "Tớ cũng vậy, thích cậu rất lâu rồi." Tôi kinh ngạc đến mức giọng nói có chút kích động: "Thật sự? Tớ còn tưởng rằng tớ..." Nàng lập tức dùng tay ngăn chặn miệng tôi, ra hiệu tôi nhỏ giọng một chút. Thì ra nàng cũng thích tôi, trong lòng mừng như điên không có cách nào hình dung được. Tôi cười ngọt ngào nhìn nàng, nắm tay nàng.

"Mạt Mạt, tớ không biết tại sao tớ có cảm giác động tâm với cậu, loại cảm giác này xưa nay chưa từng có, đây chính là yêu sao?" Yen vô cùng nhỏ giọng, nhỏ đến mức dùng khí thanh để nói, nhưng đặc biệt rõ ràng nghe được mỗi một chữ nàng nói, nhìn ánh mắt của nàng hưng phấn lại mang theo một chút sợ hãi, tôi buông tay ra, nhẹ nhàng ôm eo nàng, mỉm cười nói: "Tớ nghĩ là đúng, bởi vì cảm giác của tớ giống cậu, tớ sẽ không thể khống chế cả ngày nhớ cậu, cho dù không nói lời nào, có thể trông thấy cậu cũng rất thỏa mãn." Yen duỗi ra cánh tay của nàng, đặt ở trên đầu tôi, tôi hiểu ngầm ngẩng đầu lên, gối lên cánh tay của nàng, đây là lần thứ hai dùng tư thế như vậy ngủ ở bên người nàng, chỉ có điều lần này tôi càng chân thật lĩnh hội ấm áp của nàng, ôm nàng thật chặt, nghe hương thơm cơ thể dễ chịu của nàng. Nàng hôn trán tôi, dịu dàng nói: "Mau mau ngủ đi, bằng không vành mắt sẽ đen." Tôi mắc cỡ nói: "Đêm nay tớ cứ ngủ thế này? Vậy sáng mai các cậu ấy nhìn thấy chúng mình ngủ cùng nhau sẽ hoài nghi." Yen mới nhớ tới như vậy sẽ không tốt, nói: "Vậy cậu để tớ ôm ôm cái nữa đi, lập tức thả cậu trở về ngủ." Tôi nói tiếp: "Đang có ý đó!"

Trở lại nằm trên giường của mình đắp kín chăn, suy nghĩ từng cảnh tượng lúc nãy, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, nhanh tới mức có chút không kịp phản ứng lại, tôi nghĩ đây chính là trong phim ảnh nói tới, tình cảm bộc phát gây ra thời gian và không gian như hòa làm một. Ngón tay nhè nhẹ vỗ về đôi môi có chút nóng lên, thơm ngọt tiến vào mộng đẹp.

Hình ảnh nụ hôn đầu tiên chúng tôi cả đời đều sẽ không quên, bây giờ vẫn nhớ tới rõ rệt từng chi tiết nhỏ như xưa, có một lần bọn Tư Khiết hỏi hai chúng tôi là ai chủ động hôn ai? Trả lời là: "Chúng tôi đồng thời chủ động hôn..." Nói xong bốn đôi mắt khó mà tin nổi nhìn chúng tôi, tiếp đó thốt lên kinh ngạc!

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Đằng, Thiên Hi, Mạn Văn, Tư Khiết thức dậy liền đi phòng đàn luyện tập, chỉ có tôi và Yen đang ngủ. Buổi trưa hơn mười hai giờ các nàng trở về, nói nhao nhao gọi ồn ào, tôi không thèm phản ứng tiếp tục xoay người ngủ. Mạn Văn đi tới ngồi xuống bên giường của tôi, dùng sức vỗ mông tôi một cái, nói: "Hai con heo này, đều sắp một giờ trưa rồi, mau mau rời giường ăn cơm, chúng tớ gọi cơm về giúp hai cậu." Tôi xoay người, nằm thẳng, từ từ mở mắt, nghĩ thầm giấc ngủ lần này cũng thật trầm. Tiểu Đằng duỗi ra năm ngón tay lắc lư ở trước mặt tôi, nói: "Tớ nói nè Mạt Mạt, cậu hoàn hồn chưa đó?" Tôi đột nhiên nắm lấy tay nàng cắn một cái, gian tà cười: "Khà khà! Cậu nói tớ hoàn hồn chưa?" Tiểu Đằng a a kêu, trừng tôi, nói: "Cậu được lắm! Thật là độc ác, uổng công thương cậu rồi." Tôi cười ha ha.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ