Chương 100

5.5K 237 29
                                    

Trans: Pax Seven

Thời gian đăng bài: 21:56:50 23-12-2012

Tối nay buổi dạ hội chào đón tân sinh viên sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, buổi chiều tôi và dàn nhạc chỉ có một cơ hội diễn tập ráp nhạc trên sân khấu, họ còn phải ráp nhạc với những người khác nữa cho nên chỉ có thể dành cho tôi thời gian mười phút, giáo sư Điền rất xem trọng màn biểu diễn lần này nên cô đến sân khấu hướng dẫn cho tôi, điều này khiến trái tim tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trong lúc chờ đợi, nhìn thấy những ca sĩ khác khi ráp nhạc cực kỳ không bắt kịp được với nhịp điệu của dàn nhạc giao hưởng, phải ngừng lại nhiều lần, có vài sinh viên của dàn nhạc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn làm tôi cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, tuy vẫn thường biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng nhưng tất cả chỉ là biểu diễn hát hợp xướng, căn bản là tôi chưa từng thử qua đứng hát một mình, hơn nữa khúc ca kịch cổ điển được lựa chọn của Ý lần này xét về giai điệu lẫn tiết tấu đều không dễ nắm bắt.

"Hạ Mạt, bình thường chúng ta chỉ hát với đàn dương cầm đệm nhạc, chỉ có một người nên rất dễ phối hợp với em, cho dù tiết tấu có sai lệch chút ít cũng dễ điều chỉnh theo nhịp điệu của em, nhưng dàn nhạc giao hưởng là một tập thể, em chậm một nhịp hay nhanh một nhịp đều sẽ làm rối loạn tiết tấu của cả một tập thể, sheet nhạc và tiết tấu của họ có thể không giống với chúng ta, cho nên em phải nghiêm túc tập luyện, nghe thật kỹ giai điệu rồi bắt nhịp theo nhạc thì em sẽ không phải cố sức, đặc biệt phải chú ý nhìn chỉ thị từ người chỉ huy dàn nhạc, nếu như phối hợp tốt việc trình diễn sẽ trở thành một loại hưởng thụ cực kỳ tuyệt vời, hát xong một bài em sẽ muốn hát một bài nữa, chắc chắn sẽ khiến em muốn tiếp tục không ngừng, với nhạc cảm của em, tôi tin em nhất định có thể phối hợp tốt, cố lên!" Người tiếp theo là đến phiên tôi, cũng chính là người cuối cùng, giáo sư Điền đứng ngay hậu đài hướng dẫn và cổ vũ cho tôi, khiến tôi thêm phấn chấn, tôi phải hát thật tốt, không thể làm cô mất mặt được

Đến lượt tôi lên sân khấu, tôi nhanh chân bước tới giữa sân khấu, giáo viên chỉ huy thân thiện mỉm cười với tôi, tôi lễ phép chào thầy rồi thầy để tôi xem lại sheet nhạc của mình, thầy nói với tôi chỗ nào thầy sẽ ra hiệu cho tôi bắt đầu hát, tôi nghiêm túc lắng nghe, gật đầu hiểu rõ rồi chuẩn bị bắt đầu. Yen đang ngồi ngay bên phải chỗ tôi đứng, tôi quay qua nhìn nàng, nghe thấy nàng khẽ nói: "Mạt nhi, cố lên!", tôi khẽ cười.

Khi âm nhạc vang lên, nghe thấy giai điệu vừa khác với lúc bình thường mà lại vừa quen thuộc, trái tim tôi vô cùng kích động đập thình thịch, âm thanh của dàn nhạc giao hưởng hợp tấu vang lên quả thật mang đến cảm giác rất khác biệt, giai điệu lẫn sắc thái của bài hát đều trở nên phong phú hơn, khi âm thanh của các loại nhạc cụ dây vang lên, lỗ chân lông toàn thân tôi đều nở ra, còn chưa kịp tỉ mỉ cảm nhận thì khúc nhạc dạo đã kết thúc rồi, tiếp đó khi thấy động tác tay của thầy chỉ huy, tôi chính xác phối hợp cùng bọn họ, thầy chỉ huy xoay người giơ ngón tay cái với tôi, tôi càng thêm bình tĩnh biểu diễn bài hát, nhưng càng hát lại càng cảm thấy tiết tấu hình như hơi nhanh quá, bản nhạc này là Allegretto, vừa hay khi tôi bắt đầu hát có phần khó khăn thì giáo sư Điền kịp thời la lên yêu cầu dừng lại, lúc này thầy chỉ huy bước xuống bục, lễ độ cung kính trao đổi với giáo sư Điền đang ở bên dưới sân khấu, hai người nói chuyện một chút thì thầy chỉ huy ra hiệu cho mọi người bắt đầu lại một lần nữa, lần này cảm giác đúng rồi nên hoàn toàn thuận lợi hát xong.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ