Phiên ngoại 15

6.4K 319 8
                                    

Editor: Sun

22:21:58 17-11-2012

Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại bàn dọa tỉnh, tôi bật đèn sáng choang mới dám đi nghe máy ( tôi thừa nhận mình là kẻ rất nhát gan ). Lơ mơ nhận điện thoại, nghe thấy trong điện thoại phát ra tiếng rên rỉ kinh khủng, tôi sợ tới mức lập tức cúp điện thoại, người cũng thanh tỉnh, sợ đến mức tim đập không ngừng, tê cả da đầu, trì hoãn trong chốc lát mới nghĩ tới xem số điện thoại hiện trong máy. Hả? Đây không phải số điện thoại nhà Tư Khiết sao? Thanh âm mới vừa rồi thật sự hơi hơi giống cậu ấy, tôi ý thức được nàng ta nhất định là có chuyện gì, muốn lập tức gọi qua đó thì điện thoại lại vang lên.

"Trứng muối. . . thối, cậu . .  thế mà lại cúp điện thoại tớ." Tư Khiết phát ra âm thanh đau khổ yếu ớt nói.

"Giờ hơn nửa đêm tớ đây nghe được thanh âm của cậu sợ đến mức dập máy, cậu làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái hả?" Tôi sốt sắng hỏi.

"Không biết ăn cái gì, thượng thổ hạ tả một đêm, tớ sắp mệt lả rồi." Tư Khiết khó chịu nói.

"Phu quân nhà cậu đâu?" Tôi hỏi.

"Anh ấy ở đây thì tớ cũng không cần tìm cậu, đi công tác rồi." Tôi hỏi câu này cũng quá dư thừa rồi.

"Có sốt không? Uống thuốc chưa?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Ôi ôi, tớ nói này muội muội của Ðường Tăng, cậu tiếp tục hỏi nữa tớ cũng hôn mê ở trong nhà rồi, mau tới đây đưa tớ đi bệnh viện." Tư Khiết gắng gượng nói.

"Cậu chờ đó, tới ngay." Xem ra thật sự rất nghiêm trọng, nói xong tôi liền cúp điện thoại, cũng không thay áo ngủ, trực tiếp mặc vào áo khoác nắm lấy chìa khóa xe ra cửa đeo giày lười, còn gọi điện thoại cho Mạn Văn.

"Tớ nói tỷ tỷ cậu còn để cho người sống hay không? Không phải là cậu lại không dám ngủ giờ này, lại muốn tớ qua ngủ cùng chứ?" Mạn Văn vừa mở miệng liền kích động nói, không có cơ hội cho tôi nói.

"Mau dậy, Tư Khiết có thể bị ngộ độc thức ăn rồi, giờ tớ đi qua nhà cậu ấy." Tôi vội vàng nói.

"Cái gì? Ðược! Lập tức tới ngay, chờ tớ." Mạn Văn nghe thấy tôi nói xong cũng tỉnh táo, rõ ràng nói.

Đi đến cửa nhà Tư Khiết, tôi nhấn chuông cửa, một lát sau mới mở cửa, tôi thấy sắc mặt của cậu ấy trắng bệch dọa người.

"Tớ vừa lại đi nhà cầu." Tư Khiết nhìn thấy tôi thì trực tiếp ghé vào trên người tôi.

"Giờ lập tức đưa cậu đi bệnh viện, kiên nhẫn một chút ha." Tôi đau lòng ôm cậu ấy, giúp cậu ấy mặc đồ ra cửa.

"Tớ đến rồi, tình huống bây giờ thế nào?" Lúc đang đỡ Tư Khiết chờ thang máy, Mạn Văn cũng tới, giúp tôi đồng thời đỡ Tư Khiết hỏi.

"Cậu xem cậu ấy như vậy liền biết tình huống không ổn, đi đến bệnh viện kiểm tra rồi nói sau đi." Tiến vào thang máy tôi nói.

"Đừng lái xe của cậu nữa, tớ lái, kỹ thuật lái xe của cậu như trâu già kéo rùa, đi đến bệnh viện Tư Khiết cũng ngất rồi." Thực sự là bị lời của nàng tức chết, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, Mạn Văn phóng nhanh là chuyện thường xuyên, tôi chỉ lo lắng nàng lái như vậy sẽ xảy ra chuyện.

Đi đến bệnh viện, Tư Khiết được đưa vào phòng cấp cứu, tiếp đó chính là trải qua một loạt kiểm tra, kết quả đưa ra đúng là ngộ độc thức ăn, còn phát sốt, thủ phạm là rau cải trắng, cả đêm chúng tôi được y tá chỉ bảo đi tới đi lui, nhìn dáng vẻ khó chịu của Tư Khiết, chúng tôi rất đau lòng, cũng không muốn nửa đêm gọi điện thoại cho phu quân nhà cậu ấy, sợ anh ta lo lắng.

Thu xếp thủ tục nhập viện cho cậu ấy xong, cũng đã là buổi sáng, Tư Khiết bảo chúng tôi đi về nghỉ trước, tỉnh ngủ lại tới thăm cậu ấy.

"Ha ha!" Ra cửa bệnh viện đi lấy xe, tôi nhìn Mạn Văn, rốt cục nhịn không được cười lên.

"Cười cái gì?" Mạn Văn trừng to mắt không hiểu nhìn tôi.

"Quần áo của cậu thật khôi hài, từng tuổi này còn mặc áo ngủ Shin cậu bé bút chì đội mũ, thật mắc cười." Tôi cười khanh khách, Mạn Văn đi ra ngoài cũng không thay quần áo, mặc một bộ áo ngủ rất nhàn nhã.

"Xí! Cậu cũng không tốt hơn tớ bao nhiêu, cậu còn là Snoopy đấy." Mạn Văn tiến lên ôm lấy cổ của tôi, kéo áo ngủ Snoopy trên người tôi, cười nói.

"Ha ha! Ðược rồi, bây giờ hai đứa chúng mình đều rất buồn cười." Tôi ôm eo của cậu ấy, hai người đều nở nụ cười.

Tiểu Bảo, đây chính là nguyên nhân sáng sớm hôm nay tớ không trả lời cậu, về đến nhà tớ gục đầu ngủ say, cậu xem xong đoạn này đừng nói là tớ không nhớ cậu ha, ngủ ngon!


[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ