22:25:13, 17/3/2013
Ngẩn ngơ ở nhà chỉ hơn nửa tháng nghỉ hè, bị cả lũ Tiểu quân và Tiểu Toàn oán giận, tôi không nhàn rỗi qua chơi nhà bọn họ, cũng không muốn ở nhà cả ngày, như vậy sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Trong tình yêu, ai cũng có một đoạn thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt, chỉ khác là nó ngắn hay dài, bên Yen hơn hai năm, cảm giác hạnh phúc và độ mới mẻ vẫn có thể duy trì rất tốt, mỗi ngày ở nhà chí ít gọi điện thoại một lần, đi đâu chơi, ở cùng ai, làm những gì, hai đứa đều sẽ gửi tin nhắn báo cáo hành tung bất cứ lúc nào. Khi đó internet không có phát triển như bây giờ, tuy rằng trong nhà có thể lên mạng, nhưng hai đứa vẫn không có thói quen trò chuyện trên QQ, cũng không quen xem máy vi tính cả ngày. Nếu như không phải nàng muốn tham gia lớp huấn luyện tiếng Anh, nàng sẽ đồng ý với Trần chủ nhiệm qua nhà tôi chơi, gần mười ngày nữa là đến thời gian nhập học, tâm trạng rất sung sướng, nhưng cũng cảm thấy thời gian càng tới gần, đồng hồ vận hành càng chậm.
Buổi chiều ngủ dậy, không muốn làm cái gì, lười biếng nằm trên ghế sô pha ở phòng khách nghe nhạc cổ điển, cầm điện thoại di động nhắn tin trò chuyện với Yen, bất thình lình bị điện thoại bàn trong nhà đánh vỡ sự nhàn rỗi này, là Tiểu Toàn gọi tới.
"Con heo, dậy rồi à? ! Mau mau tới nhà của tớ, có ăn ngon." Tiểu Toàn nói chuyện với tôi chưa từng khách khí bao giờ.
"Nói trước có phải là món tớ thích không đã? Hôm nay nắng thế này, tớ đi lại hơi khó khăn." Tôi lười biếng nói, mặc dù nhà cậu ta đối diện ngay nhà tôi, ha ha.
"Tớ nói này nữ vương bệ hạ, muốn chúng tớ dùng cáng khiêng cậu tới không? Đừng nói nhảm, cậu không tới sẽ là tổn thất của cậu, bọn Tiểu Quân và Đại Vĩ đã bắt đầu ăn rồi, tớ có thể nói cho cậu biết, đây là món khi bé cậu thích ăn nhất, hiện tại ở chợ không mua được đâu, là sáng sớm hôm nay tớ và cha tớ đi vùng ngoại ô tình cờ phát hiện ở trong núi, he he!" Tiểu Toàn hiểu rõ tôi, đang cám dỗ tôi.
"Không phải là quả dại mà trước đây tụi mình hay ăn chứ? Các cậu chớ ăn nhanh như vậy! Chờ tớ, tớ lập tức qua đó." Trong đầu tôi lập tức nhớ lại chuyện trước kia, phấn khởi ngồi vụt dậy từ trên ghế sô pha, cúp điện thoại tắt nhạc, mặc quần áo ở nhà và đeo dép lê, chạy bộ xuống cầu thang.
Còn chưa tới cửa nhà của cậu ấy đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, cửa lớn đã mở ra cho tôi từ rất sớm, sau khi tiến vào nhìn thấy ba mẹ Đại Vĩ, Tiểu Quân, Dế Mèn cùng Tiểu Toàn đều ở đây, quây quần bên bàn trà tán gẫu ăn quả dại mà tôi đã lâu chưa được nhìn thấy và được ăn.
"Oa! Đúng là nó, ha ha! Các cậu phát hiện ở núi nào thế?" Tôi vào nhà chào chú dì, nhìn một cái rổ trái cây nhỏ trên bàn, kinh ngạc vừa nói vừa háo hức cầm lên ăn, chua chua ngọt ngọt, hương vị đã lâu không gặp, thật là hoài niệm, kích cỡ bằng ngón út, tôi chậm rãi nhai nhai với nét mặt say sưa chọc cười bọn họ.
"Cha tớ muốn tìm một loại thuốc Đông y trị liệu bệnh phổi, hai ngày nay đi núi XX không tìm được, ngày hôm nay liền đi vùng ngoại ô tìm, thảo dược thì vẫn không tìm thấy, nhưng bất ngờ phát hiện một rừng trái cây này mọc hoang trên đỉnh núi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy trái cây đỏ au mọc khắp trên cây, lúc đó tớ với cha hào hứng ghê lắm, cầm lấy túi ni lông hái vào, còn có rất nhiều quả chưa chín, phỏng chừng hai ngày nay đã chín hết rồi." Tiểu Toàn nói thao thao bất tuyệt, mùa hè này cậu ta quả là rám đen. Đúng rồi, trước hết nói rõ ở đây một lần, nhà Tiểu Toàn là thuốc Bắc thế gia, bắt đầu từ ông của ông của cậu ấy chính là học y, cậu ta hiển nhiên cũng kế thừa chuyên ngành của gia tộc mình, học tại học viện y khoa, nghỉ hè ngoài việc chơi thì phải hỗ trợ ở phòng khám bệnh của cha cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...