Phiên ngoại 23

5.2K 236 25
                                    


Phần 1

20:37:49, 15/2/2013

Đến nhà ông bà với Yen đã hơn nửa tháng, nàng thích yên tĩnh an lành ở nơi đây, các thân thích sau khi tiếp xúc với nàng đều khen nàng không dứt miệng, nói nàng không chỉ xinh đẹp mà còn tri thư đạt lễ*, dịu dàng săn sóc, rất chiếu cố đối với người già và trẻ nhỏ (cho phép tôi khoe khoang ca ngợi nàng ha, so với mấy cô dì chú bác anh chị của tôi thì lời miêu tả của tôi khá là giản dị, mặc dù trong lòng có một xíu đố kỵ, nhưng vẫn rất vui vẻ vì họ quý mến nàng, bởi vì nàng là người yêu của tôi, ha ha! ).

(*tri thư đạt lễ: là học rộng và cư xử đúng lễ nghi)

Nhịp sống ở đây rất chậm, quan hệ đồng hương rất tốt, mỗi ngày ra ngoài họ sẽ niềm nở hỏi thăm, sẽ tặng nhau những bó rau tự trồng trong sân nhà, tôi và Yen yêu thích mỗi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt xong xách rổ đi hái rau, làm salad ăn. Mới đầu mấy ông bà cô bác ăn không quen, về sau thì bảo chúng tôi làm nhiều một chút, nói không đủ ăn.

Ăn xong bữa sáng, bọn trẻ trong nhà hoặc bọn trẻ hàng xóm thích tìm hai đứa chơi, có hai nguyên nhân, một là trong nhà có rất nhiều đồ vặt ngon, ha ha! Hai là Yen rất được mấy bạn nhỏ yêu thích, cùng tụi nhỏ chơi cờ phi hành, cờ chiến và cờ năm quân, còn dạy tụi nhỏ vẽ vời, mấy ngày nay một đám trẻ con đến gõ cửa từ rất sớm, mang theo giấy vẽ, la hét còn chưa vẽ xong "Transformers", tôi chịu giày vò hoài. Sáng sớm năm mới sẽ có người đốt pháo, đốt xong, mới vừa vào mộng đẹp thì tụi nhỏ tới, cửa phòng khóa trái bị gõ vang ầm ầm, nhao nhao ồn ào kêu hai chúng tôi nhanh rời giường.

"Lão bà... cậu đi mở cửa!" Yen quay lưng về phía tôi, nỉ non nói.

"Đây đều là bé fans của cậu, đương nhiên cậu đi mở." Tôi kéo chăn trùm lại đầu, thật sự không muốn dậy, quá sớm! Liên tục mấy ngày dậy sớm, không chịu nổi!

"Cậu yêu tớ không?" Yen lại ra đòn sát thủ.

"Yêu!" Tôi biết nàng hỏi câu này, sau đó tôi sẽ phải ngoan ngoãn đi mở cửa.

"Thật ngoan!" Nàng xoay người ôm tôi 'chụt' một cái, con mắt vẫn nhắm chặt.

Mặc kệ thời tiết lạnh thế nào tôi đều thích mặc quần cộc hoặc váy ngủ khi ngủ, vội vã vén chăn lên lạnh đến mức tức thì nổi da gà, bước dài đi mở cửa, bọn nhỏ liền vọt vào.

"Ha ha! Các chị đều là heo lười, chị Ngữ Yên, mau rời giường!" Tụi nhỏ ùn ùn bò lên giường, đè lên Yen chơi đùa.

"Hai đứa trẻ rắm thúi, đừng nghĩ nhân cơ hội ăn đậu hũ của chị Yen." Hai bé trai hôn loạn lên mặt Yen, tôi tiến lên lập tức kéo hai đứa ra, Yen ngượng ngùng nhìn tôi cười.

"Các em đè lên chị thì sao dậy được? Ngoan ngoãn đi phòng khách chờ tụi chị được không?" Yen xoa đầu một đứa bé, dịu dàng nói, cả lũ mau chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

"Phù!" Tôi đóng cửa phòng, nặng nề ngã xuống giường thở ra một hơi.

"Trẻ con mà cậu cũng ghen à?" Một tay Yen nâng cằm, một tay đắp kín chăn cho tôi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ