Chương 53

8.1K 308 9
                                    



Rạng sáng năm giờ đã morning call rồi, tôi còn ở trong mộng đẹp, Yen nghe điện thoại. Chưa từng thử giờ này đã dậy, bất cứ tiếng ồn nào cũng không làm phiền tôi tỉnh ngủ, tôi tiếp tục nằm trong mộng...

"Mạt Mạt...rời giường rồi! Hạ Mạt? Doãn Hạ Mạt!" Yen liên tục vỗ nhẹ mặt tôi, giấc mộng đẹp của tôi đã bị nàng vỗ tỉnh rồi.

"Haha! Tớ nhìn cậu đã rất lâu rồi, cậu mơ mộng đẹp gì vậy? Khóe miệng luôn mang theo mỉm cười." Yen ngồi dậy nhìn xuống tôi.

"A! Còn thiếu một chút là tớ có thể ăn được bánh bao lớn Tế Công đưa cho tớ rồi, đều tại cậu! Đánh thức tớ, a không được! Bắt đền cậu bánh bao thịt thật thật lớn!" Tôi nằm ở trên giường nhắm nửa con mắt lung lay cánh tay Yen, oán trách nói.

"Cái gì? Tế Công? Còn bánh bao thịt? Ha ha ha ha ha!!!! Cười chết tớ rồi." Yen nghe xong mộng đẹp tôi nói thì ngã ở trên giường ôm cái bụng cười ha hả.

"Cậu còn cười, đây là thật, tớ và Tế Công hàn huyên rất lâu, cuối cùng cụ ấy vui vẻ lắc lắc quạt rách của cụ liền có thể biến hóa một cái bánh bao lớn đưa cho tớ, khi tớ đang muốn nắm lấy, cậu đã kéo tớ trở về rồi, huhu! Tiểu Bảo cậu đáng ghét." Tôi vươn mình gắt gao đè ở trên người nàng, cực kỳ nghiêm chỉnh nói với nàng.

"Hahaha! Không xong rồi, nước mắt của tớ đều chảy ra, ôi trời! Vốn là buồn ngủ rũ rượi, bị một giấc mộng đẹp của cậu buồn cười đến mức tinh thần của tớ phấn chấn rồi." Yen thật sự cười ra nước mắt, tôi cúi đầu hôn lấy nước mắt bên khóe mắt của nàng.

"Mặn mặn." Liếm môi, cảm nhận mùi vị của nước mắt, tôi lầm bầm lầu bầu nói.

"Thân ái, tớ yêu thích cậu trong lúc vô tình biểu lộ ra đáng yêu, càng ngày càng yêu thích cậu." Yen ngẩng đầu lên hôn trán tôi một cái.

"Hừ! Tớ biểu lộ rất tức giận!" Nói xong tôi đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, làm bộ tức giận, muốn trêu nàng chơi.

"Ô kìa! Sao cậu dễ giận như vậy chứ? Không phải là một cái bánh bao thôi?" Yen đi theo phía sau tôi nói.

"Nhưng tớ chưa từng thấy bánh bao lớn như vậy, còn nóng hổi, thèm chết tớ rồi." Tôi nặn kem đánh răng, xoạt xoạt đánh răng, hàm hàm hồ hồ nói.

"Trở về tớ làm cho cậu còn không được à?" Yen ôm tôi làm nũng ở phía sau.

"Thật sự? Khà khà! Vậy tớ tha thứ cậu rồi." Tôi xoay người hôn nàng, bọt biển kem đánh răng bám vào trên khóe môi của nàng.

"A! Cậu đáng ghét, xem tớ trừng trị cậu như thế nào." Yen tiện tay cầm lên kem đánh răng tôi nặn tốt giúp nàng, xoạt xoạt đánh mấy lần, hai tay nâng lên mặt tôi, đem bọt biển của nàng hôn lung tung lên mặt tôi.

"Lần sau tớ không dám rồi! Tha cho tớ đi? Thân thân!" Tôi nhỏ giọng xin tha.

"Khà khà! Hôm nay thực là một ngày tốt đẹp!" Yen vui vẻ nói.

Lăn qua lăn lại rất lâu chúng tôi đã trễ năm phút đồng hồ xuống lầu, may mà chúng tôi không phải hai người cuối cùng, anh Ngưu vẫn chậm hơn một chút so với chúng tôi, sau khi thăm hỏi sớm an với bọn họ, toàn thể ăn điểm tâm ở khách sạn, hành trình hôm nay phải đi Lệ Giang, nghe nói thành phố cổ Lệ Giang là một nơi rất tuyệt, khi đó tôi đi công ty du lịch dò hỏi, tôi cảm thấy tuyến đường của đoàn này vô cùng hài lòng, có thể đi mấy địa phương thật tốt, đắt một chút cũng đáng giá.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ