Chương 50

9.9K 378 11
                                    

Editor: M.C

Trường cũ còn chưa nhập học, ở vườn trường to lớn chỉ có hai người chúng tôi đi dạo, đi tới trên bục giảng của thao trường, tôi nói với Yen lúc đi học trước đây tôi ngày ngày tới cái bục giảng này, nàng hỏi tại sao, tôi nói ngoại trừ hai lần diễn thuyết, thì chính là mỗi ngày đứng ở nơi này làm mẫu để toàn trường tập thể dục thể thao theo động tác từ loa phát thanh, tôi là bị bức ép đi lên, khi đó giáo viên tiết thể dục nói tư thế của tôi đúng tiêu chuẩn, nhất định muốn tôi đi lên dẫn dắt. Yen hé miệng mà cười, bảo tôi làm một lần thể dục thể thao qua phát thanh cho nàng xem, nàng đứng dưới bục xem, rất nhiều động tác tôi đều đã quên, chỉ có thể nhớ tới mấy cái, tôi ở trên bục đưa lưng về phía nàng nghiêm túc tập, còn lớn giọng hô 1234, 2234......

Làm xong động tác cuối cùng, nàng cách xa chỗ tôi đứng chỉ có mười mét, mỉm cười nhìn tôi, vỗ tay cho tôi, sau đó nàng duỗi ra hai cánh tay chờ tôi trở về trong lòng nàng, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống bục giảng, chạy về phía nàng, cùng nàng ôm nhau chặt chẽ, cùng nhau cười thoải mái.

"Mạt Mạt..." Yen dịu dàng gọi tôi.

"Ừ?" Tôi nói.

"Không có gì, chỉ muốn gọi cậu, cảm giác ở cùng với cậu, thật giống như đang nằm mơ. Tớ nhớ kĩ hình bóng của cậu rồi." Yen tựa đầu ở trên vai tôi nói.

"Chẳng phải tớ cũng vậy? Có thể ẵm được cậu là may mắn lớn nhất của tớ, mẹ tớ rất yêu thích cậu, nói nếu như tớ là con trai, tán thành để tớ theo đuổi cậu." Tôi nói.

"Ha ha! Nếu như mẹ cậu biết quan hệ bây giờ của hai ta, nhất định sẽ hận chết tớ." Yen nói.

"Không cho nói lung tung, chuyện của sau này thì sau này hãy nói đi, chúng ta vừa mới bắt đầu, không nên bị quá nhiều buồn phiền ràng buộc." Tôi thương cảm nói.

Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên, hai chúng tôi vẫn ôm thật chặt, tôi buông một tay ra nhận điện thoại, là Tư Khiết gọi tới, nàng đang hỏi Yen khỏe chưa, tôi nói hiện tại tinh thần của Yen còn tốt hơn so với con cọp, Yen há mồm cắn bờ vai của tôi nhằm bày tỏ kháng nghị.

"A!" Nàng thật ác độc, thật sự cắn khiến tôi kêu đau ra tiếng.

"Các cậu đang ở đâu thế? Hình như đang ở bên ngoài?" Tư Khiết nghi hoặc hỏi.

"Chúng tớ đang đi dạo ở trung học XX." Tôi cắn răng nói.

"Hay! Vậy sau đó mau tới nhà tớ đi, ba mẹ tớ đều ở nhà, muốn gặp gỡ Yen." Tư Khiết nói xong điện thoại liền cúp.

"Tại sao cậu đi đến chỗ nào cũng được mọi người yêu thích như vậy hả?" Tôi tiếp xong điện thoại, cảm thấy bất bình nói với Yen.

"Làm sao vậy?" Yen không hiểu hỏi.

"Ba mẹ Tư Khiết đều muốn gặp cậu, hỏi tình hình của cậu tốt lên chút nào chưa, kêu tớ dẫn cậu đến nhà cậu ấy chơi." Tôi nói.

"Haha! Phụ huynh của các cậu đều rất nhiệt tình hiếu khách, phát hiện người nơi này đều rất tốt." Yen nói.

"Đó là đương nhiên, chúng tớ là người tốt, thuần phác thiện lương, khà khà! Vậy bây giờ chúng ta đi nhà cậu ấy ngay đi, chắc các cậu ấy cũng chờ chúng ta đấy." Tôi nói huyên thuyên.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ