Chương 87

6.3K 292 15
                                    


Thời gian đăng bài: 22:23:54, 28/11/2012

Sau khi Yen giúp tôi dán chân, để tôi đi chầm chậm, trở lại nhà nàng mới có thể đổi giày thay quần áo.

Tiệc cưới của chị kết thúc, chúng tôi không có vội vã đi về, mà hỗ trợ dọn dẹp một ít việc vụn vặt gì đó, phát hiện phù rể và mấy bạn nam làm đàn trai còn chưa đi, bọn họ ở một bên ấp úng đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cùng nhau đi qua tìm tụi Yen, Tiểu Đằng, Mạn Văn, Tư Khiết để xin số, chỉ thấy vẻ mặt các nàng lúng túng cho cũng không phải, không cho cũng không phải.

"Hey! Doãn Hạ Mạt, ngày hôm nay hợp tác cùng em rất vui vẻ, rất hân hạnh được biết em, có thể để lại điện thoại liên lạc không?" Phù rể đã không còn mắc cỡ như lúc trước mới vừa gặp mặt, đi tới trước mặt tôi, hai tay nắm nắm rồi hỏi tôi, tôi cười lắc đầu cự tuyệt.

"Ây. . . ha ha! Lớn như vậy lần đầu tiên bị con gái từ chối không cho số điện thoại, thật mất mặt đó." Phù rể không nghĩ tới tôi sẽ từ chối anh ta, để bầu không khí không quá khó xử, anh ta dùng kiểu trêu đùa hóm hỉnh của mình để giảm bớt.

"Lưu QQ của em cho anh nhé." Tôi cũng cảm thấy tôi trực tiếp từ chối như thế sẽ làm tổn thương lòng tự ái của người khác, để lại một QQ tôi rất ít khi dùng.

"Tại sao không thể lưu số điện thoại vậy?" Phù rể cầm QQ tôi viết cho anh ta, cười không hiểu hỏi.

"Bạn trai của em canh chừng em rất kỹ, sẽ rất ghen." Cuối cùng tôi tinh nghịch nói một câu với anh ta, sau đó xoay người rời đi.

Thu dọn xong đồ đạc, chúng tôi cùng chú dì ngồi một chiếc xe MPV về nhà, ở trên xe các nàng vẫn sôi nổi cực kì, líu ra líu ríu nói liên tục, dì cũng rất cao hứng, gia nhập vào trong bầu không khí tán gẫu nhiệt liệt của các nàng.

"Tớ thiệt thòi lớn rồi, cả ngày không ngừng mà giúp mấy người các cậu bổ trang, vẫn không thể đi ra ngoài lộ cái mặt, cũng không có soái ca nào để ý tớ, hừ!" Thiên Hi oan ức nói, mọi người trong xe cười vang, cười lớn tiếng nhất chính là chú.

"Xì! Tớ tình nguyện giao thiệp với Mao gia gia* còn dễ chịu hơn, đám con trai kia đều rất ra vẻ, lần này thù lao của cậu cũng không ít, trở về thì hiểu nên làm thế nào ha." Tiểu Đằng cười xấu xa ôm Thiên Hi nói.

(*Mao gia gia: là tiền Trung Quốc.)

"Người trong xã hội này thật xấu, đây là tiền mồ hôi nước mắt của tớ, còn muốn bóc lột tớ, quen biết các cậu coi như tớ xui xẻo." Thiên Hi tức giận bất bình.

"Gia pháp hầu hạ!" Tư Khiết nói một câu, mọi người tiến lên vây công.

"Các cháu à! Đi đến đâu cũng rộn rã như vậy, thật vui! Đêm nay đừng trở về, cực khổ cả ngày, ngày mai là cuối tuần, ở nhà dì cố gắng ngủ một giấc, anh trai và chị đâu của Tiểu Bảo về nghỉ ngơi ở một nơi khác." Dì nói, chúng tôi cũng không khách khí, hoan hô đáp ứng, tôi cùng Yen nắm tay bèn nhìn nhau cười.

"Đúng rồi Mạt Mạt, phù rể tiểu Vũ đó có hỏi cháu xin điện thoại không? Đứa nhỏ này rất tốt." Dì có phần phấn khởi quay đầu lại hóng hớt hỏi tôi, các nàng cũng nổi lên hứng thú.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ