Chương 31

13.8K 536 43
                                    


Thời gian đăng bài: 22:47:26, 7/8/2012

Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 chúng tôi được nghỉ ba ngày, vừa vặn nối tiếp hai ngày cuối tuần liền được nghỉ năm ngày. Thời gian năm ngày đối với chúng tôi mà nói là không lâu không ngắn, nhà xa một chút sẽ không muốn trở về, đi qua đi lại. Thiên Hi, Mạn Văn lựa chọn ở cùng với bạn trai, nhà Tiểu Đằng gần, hiển nhiên về nhà, Tư Khiết đi du lịch cùng bạn học cao trung. Các nàng nhìn tôi, hỏi tôi về nhà hay là ở lại chỗ này, lo lắng tôi một thân một mình ở ký túc xá, Tiểu Đằng nói muốn dẫn tôi về nhà chơi, tôi từ chối ý tốt của nàng, Yen nói với các nàng là sẽ ở cùng tôi, bảo các nàng yên tâm đi chơi. Tôi nói đến lúc đó còn có thể đi nhà cô cô, các nàng mới không lại nói nhiều nữa.

Nghĩ ngày mai nghỉ là có thể ở riêng cùng Yen, tâm tình quá tốt rồi, cả ngày nằm ở trạng thái hưng phấn, cả nhóm nói có phải hôm nay tôi uống lộn thuốc, tôi chỉ cười khanh khách không đáp. Sau khi ăn xong cơm tối với các nàng thì chuẩn bị cùng đi ra ngoài dạo phố, mẹ gọi điện thoại tới.

"Mạt Mạt, nghỉ mùng 1 tháng 5 thì lập tức trở về đi! Một nhà cậu trở về từ nước ngoài, bọn họ rất nhớ con, mấy năm không gặp, muốn con nghỉ trở về gặp mặt mọi người." Mẹ nói trong điện thoại. Tâm tình của tôi lập tức xuống dốc, lúc đó biểu tình trên mặt từ trời trong chuyển sang trời râm, vô cùng mất mát.

"Mẹ, khi nào cậu đi? Nếu như có thể con muốn qua hết kỳ nghỉ này rồi trở về có được không?" Tôi nỗ lực thực hiện biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên. Lúc này Yen ở bên cạnh tôi, có lẽ nàng cảm giác được cái gì, ánh mắt cũng bắt đầu mất mát.

"Tại sao phải qua kỳ nghỉ này? Không phải con có năm ngày nghỉ sao? Huống chi qua mấy ngày thì cậu đi rồi." Mẹ không hiểu hỏi.

"Vậy...được rồi! Ngày mai con trở về." Cuối cùng tôi vẫn đáp ứng về nhà, từ nhỏ cậu đã rất thương tôi, hiếm thấy cậu trở về, tôi không quay về rất khó nói hợp lý. Sau khi cúp điện thoại, bọn Mạn Văn nói tôi trở về là tốt, có thể gặp gỡ người thân, chỉ có tâm tình của tôi và Yen là khó chịu nhất. Lúc đi dạo phố hai chúng tôi đều mất tập trung, tôi lặng yên nắm tay nàng, nàng vẫn rất ít nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng mỉm cười nhìn tôi, tôi bị một cú điện thoại của mẹ mà cũng trở nên trầm mặc. Hai chúng tôi đi theo phía sau các nàng đi dạo lung tung, trong lòng mang tâm sự riêng, Thiên Hi hỏi quần áo của nàng nhìn có được hay không, tôi miễn cưỡng cười nói đẹp, kỳ thật căn bản không có dụng tâm nhìn giúp nàng, vẫn là Tư Khiết phát hiện tôi không đúng, xoa mặt tôi, nói: "Cậu làm sao rồi hả? Cậu bây giờ với cậu ban ngày chính là chuyển biến lớn 360 độ đó, nhìn cậu mất tập trung." Mạn Văn nói tiếp: "Khà khà! Tính cách của chòm sao Song Tử chính là như vậy, hai tầng tính cách, chốc lát thì tốt rồi." Mạn Văn lơ đãng giải thích giúp tôi, tôi chỉ có thể nói dối: "Haha! Đâu có, chỉ là vừa nghĩ tới ngày mai một thân một mình ngồi mấy tiếng xe về nhà, hơi buồn." Thiên Hi cười đắc ý, ôm tôi, nói: "Haha~~ không có chúng tớ đi cùng là một điều cô đơn, không có chuyện gì! Cậu ở trên xe ngủ một giấc liền đến ha." Tư Khiết an ủi tôi.

Buổi tối sau khi trở lại ký túc xá, tôi cùng Yen lên sân thượng. Ngồi xuống ở chỗ cũ, tôi ôm lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng bực bội không muốn nói chuyện.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ