Phiên ngoại 10 - Yen + Phiên ngoại 24

4.6K 203 18
                                    


Phiên ngoại 10 - Yen

21:16:36, 8/3/2013

Chúc mọi người lễ Nữ thần vui vẻ! Ha ha, đây là cách gọi của tụi Mạt nhi và Mạn Văn, sau khi tốt nghiệp đi làm, các nàng không thích bị gọi là phụ nữ, vì thế sửa lại tên gọi của ngày lễ này. Chúng tôi cũng không mấy để ý trải nghiệm cái ngày lễ này, Trung Quốc quả thực là có rất nhiều ngày lễ. Tối nay Mạt nhi không đăng truyện, hiện tại chúng tôi ăn cơm ở nhà Thiên Hi, hôm nay là bữa liên hoan vào mỗi tuần của hội chị em, trừ Đằng nhi ra, mọi người đều đến đông đủ.

Kỳ nghỉ kết thúc tích lũy rất nhiều công việc, sáng nay về phòng làm việc từ rất sớm, Mạt nhi cho mình nghỉ nửa ngày, buổi trưa gọi điện thoại cho nàng mà còn đang ngủ, dặn nàng mau chóng dậy ăn một chút gì. Thực ra tôi thích nàng ngủ nhiều một xíu, tôi không thích nàng nhận làm quá nhiều công việc, nhưng nàng thích thì phải tôn trọng nàng.

Hơn năm giờ chiều nàng liền tới tìm tôi, tôi thực sự bận bịu, không thể nói chuyện với nàng, bảo nàng ngồi ở phòng làm việc của tôi chơi máy vi tính chờ tôi. Nhiều năm như vậy, có lúc sẽ hỏi ngay trước mặt nàng: "Đã là vợ chồng già rồi, sao chúng mình vẫn ngấy như thế nhỉ?", nàng cười rất đắc ý, nói là ngoài việc đôi bên tạo cho nhau lãng mạn, quan trọng nhất là hiểu được làm sao để yêu, bên nhau lâu như vậy sẽ không bắt bẻ nhau, cũng sẽ không vì việc nhỏ mà đi oán giận, biết thông cảm lẫn nhau, tích cực giải quyết vấn đề. Tôi muốn nói, nàng đúng là lớn rồi, trước đây yêu nét ngây ngô đáng yêu của nàng, bây giờ yêu sự chín chắn, có trách nhiệm của nàng.

Lúc trò chuyện với khách ở phòng tiếp tân tôi có hơi mất tập trung, cửa phòng làm việc không có đóng, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt của nàng đang nhìn máy vi tính, bộ dáng chống cằm rất đáng yêu, thích nàng mặc quần áo thể thao rực rỡ, rất hoạt bát sức sống, như nàng lúc còn đi học. Khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, nàng sẽ cười rất giống đứa trẻ, thiên chân vô tà. Nhưng tôi cũng biết hẳn là cái bụng của nàng đang lột rột rồi, cố gắng trò chuyện khái quát với khách, hoàn thành công việc, đóng cửa phòng lại, áy náy nhìn nàng, cho nàng một cái ôm ấm áp, lúc này mới là thư giãn nhất, không có gì hạnh phúc hơn có nàng ở bên cạnh.

Tối hôm qua xem nàng viết truyện, có một đoạn là viết cảnh lần đầu tiên tôi cõng nàng, trong đầu tái hiện tình cảnh đó, nước mắt tức thì chảy xuống, mỗi đoạn ký ức của nàng đều vô cùng sâu sắc, tưởng rằng nàng xem chu ký lúc trước viết rồi sao chép lại, sau này tôi mới biết đây là ký ức của nàng, hơn nữa đối thoại giữa hai đứa căn bản nhớ rõ không sót một chữ, tôi kinh ngạc nhìn nàng, nàng chỉ nói một câu: "Từng chuyện nhỏ giữa tớ và cậu như bộ nhớ trong máy vi tính, khắc thật sâu vào trong tim.", bạn sẽ bị lời nói của nàng cảm động thật lâu.

Giờ tan việc, tôi nắm tay nàng đi về phía cầu thang, nói muốn cõng nàng xuống hai tầng rồi hẵng đi thang máy, nàng thấy tôi đeo giày cao gót thì từ chối, trái lại bị nàng giở kế vặt, cõng tôi từ từ đi xuống.

Mạt: "Tại sao lại nhẹ thế?"

Tôi: "Đâu có, không phải hôm nọ đã cân rồi à."

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ