Thời gian đăng bài: 17:39:01 20/7/2012
Tôi không biết cuối tuần trôi qua thế nào, cảm thấy hai ngày này vô cùng gian nan, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, ở phòng đàn nhìn dương cầm đờ ra, căn bản không tâm tình luyện tập, tôi nghĩ tự mình đi hỏi nàng chứng thực.
Buổi tối chủ nhật, tôi đợi nàng ở góc sân trường, trong lòng sốt ruột đi qua đi lại, nhìn bọn học sinh tới tới lui lui, qua chừng một giờ, từ xa xa tôi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đi về phía cổng trường. Nhưng mà, bên cạnh còn có một người, Trương Khải. Cậu ta đi đón nàng, trong tay giúp nàng cầm nhạc cụ, hai người vừa đi vừa nói vừa cười, tôi lập tức vòng tới trốn vào chỗ rẽ bên sân, tim đập rất dữ dội, miệng hít từng hơi lớn. Khi bọn họ đi tới cổng, tôi nghe thấy Yen nói: "Sao sớm như vậy đã đến trạm xe chờ rồi hả? Đứa ngốc!"
Nhịp tim của tôi đập nhanh đến mức khó có thể khống chế, khó có thể hô hấp, nước mắt đã bất giác chảy xuống. Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án, lúc nghe nàng ngọt ngào nói "đứa ngốc", tôi liền biết mình không cần hỏi gì nữa rồi. Tôi mệt mỏi ngồi xổm tại chỗ, vùi đầu giữa gối, vai không ngừng co giật.
Tôi không muốn mất mặt tại đây, cũng không muốn về ký túc xá, càng không muốn đi phòng đàn. Tôi lựa chọn đi lên sân thượng, nơi ngẩn ngơ thuộc về chúng tôi, lên tới sân thượng, ôm hai tay ngơ ngác nhìn cảnh đêm, cảnh đêm tuy đẹp, nhưng tôi vô tâm thưởng thức, một mình đứng trên sân thượng là quạnh quẽ như vậy. Tôi đang thu xếp lại tâm tình của mình... Doãn Hạ Mạt, mày điên rồi! Mày đã yêu một cô gái, đó là chuyện cỡ nào hoang đường?? Mày tỉnh lại đi!! Nhân lúc hiện tại vẫn còn kịp...Tôi không ngừng la lên ở trong lòng.
Bỗng tôi cảm giác trên mặt có vài giọt nước nhỏ, càng ngày càng nhiều, lạnh lẽo lạnh lẽo phả vào trên mặt, trời mưa rồi. A! Thực sự là thiên công tác mỹ*, tôi không muốn đi tránh mưa, đứng ở đó không nhúc nhích, tùy ý nước mưa đánh vào trên người, tôi cũng không cảm thấy lạnh, trái lại cảm thấy cơn mưa này đến thật đúng lúc, thật tốt cho tôi tẩy tẩy đầu óc. Mưa đột nhiên tầm tã mà xuống, tôi duỗi ra hai cánh tay, xoay quanh tại chỗ, tôi dựa vào tiếng mưa rơi lớn tiếng hát 'Để tôi khóc đi'**, điên loạn hát, hát xong tôi hô lớn: "Doãn Hạ Mạt, bắt đầu từ ngày mai mày phải tỉnh lại một lần nữa, quên đi tất cả. Yen, cậu phải hạnh phúc!"
(*Thiên công tác mỹ: ông trời tác thành chuyện tốt.
** Tiếng Ý là Lascia ch'io pianga là một bản aria bằng tiếng Ý dành cho giọng nữ cao.)
Thoải mái phát tiết xong, tôi liền về ký túc xá, nghĩ thầm các nàng hẳn đã ngủ, sẽ không nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi. Lúc nhẹ nhàng mở cửa, tôi choáng váng, năm người ngồi ở trên giường của tôi nhìn tôi, các nàng nhìn tôi bị xối ướt như chuột lột, đều suốt ruột xúm tới lo lắng hỏi: "Mạt Mạt, cả ngày cậu đi đâu hả? Tại sao cậu bị xối thành như vậy? Gọi điện thoại cậu lại không nghe, lo lắng chết chúng tớ, trễ chút nữa chúng tớ sắp tìm bảo vệ nhà trường rồi." Tôi không dám nhìn thẳng các nàng, vội vã tìm quần áo đi tắm rửa, miễn cưỡng vui cười nói dối: "Ngày hôm nay đi tìm bạn học cao trung, trở về trời liền mưa to, tớ không mang ô liền dầm thành như vậy." Tư Khiết tức giận nói: "Vậy cậu không biết gọi điện nói chúng tớ đến đón cậu à? Cậu còn có thể bắt xe mà." Tiểu Đằng nói: "Được rồi, để cậu ấy nhanh đi tắm nước nóng đi." Tôi giống như trốn đi đến phòng tắm, khóa trái. Khi nước nóng rơi xuống người tôi, toàn thân như tan rã, sau đó còn phải nghĩ cách ứng phó các nàng thế nào, ôi! Tôi thực là tự ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...