Chương 38

10.7K 439 28
                                    

Thời gian đăng bài: 22:17:06, 14/8/2012

Chỉ còn mấy ngày thì Yen phải đi thi đấu, khoảng thời gian này nàng tăng cường thời gian luyện tập nhiều lần, hai chúng tôi hầu như như hình với bóng, cùng nàng đi học, cùng nàng lên sân thượng lúc hoàng hôn mặt trời lặn, tôi ngồi lẳng lặng ở bên cạnh nghe nàng kéo đàn, có lúc sẽ cho chút ý kiến, khi gặp phải trở ngại kỹ thuật cao không luyện được quá như ý, nàng sẽ cau mày cúi đầu trầm tư, tôi luôn đứng phía sau âm thầm ủng hộ nàng. Nhìn chiếc cổ cực nhọc và tay trái luyện tập trong thời gian dài mà xuất hiện vết chai của nàng, lòng tôi thương yêu không ngớt. Chậm rãi đi tới phía sau nàng, ôm nàng nhè nhẹ, muốn cho nàng nghỉ một lát.

"Mạt Mạt, tối thứ bảy này cùng tớ về nhà được không? Chiều chủ nhật tớ phải đi rồi." Yen nghiêng đầu lại đây.

"Ừm! Tớ theo cậu." Người tôi dính sát vào sau lưng nàng.

"Quá tốt rồi! Cậu từ chối nhiều lần như vậy, bây giờ rốt cuộc chịu đi tới nhà tớ một mình rồi." Yen phấn khởi xoay người lại, cẩn thận cầm vĩ cầm trong tay, nhẹ nhàng ôm tôi.

"Tính cách ngại ngùng của tớ không phải cậu không biết, tớ sợ tự đi một mình gặp ba mẹ cậu không biết nói gì cho phải." Tôi hơi thẹn thùng nói.

"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ là chính cậu là tốt rồi. Bây giờ tớ liền gọi điện thoại cho người nhà, dặn họ tối mai làm món ăn ngon cho chúng ta." Yen cười vui như đứa con nít, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi.

Buổi chiều thứ bảy, ký túc xá chỉ còn lại Tiểu Đằng và Tư Khiết, sau khi tôi nói với các nàng tôi đi nhà cô cô chơi, liền cùng Yen về nhà của nàng. Dọc đường, tâm tình tôi rối bời, vừa chờ mong vừa khẩn trương, Yen nói nhiều hơn bình thường, vui vẻ nói với tôi chuyện lý thú khi còn bé cùng anh chị, tôi mỉm cười lẳng lặng nghe.

Khi về đến cửa nhà của Yen, nhấn chuông cửa. Trái tim tôi vẫn nhảy rầm rầm giống lần trước, lần này là chú mở cửa, ngay sau đó dì đi ra, tôi ngại ngùng chào hỏi với bọn họ.

"Người bạn nhỏ, lúc này rất ngóng trông cháu tới đây, Tiểu Bảo vừa trở về luôn kể về cháu, ha ha." Dì nói.

"Mẹ, chúng con đã thành niên rồi, còn gọi người bạn nhỏ." Yen nói.

"Haha, trước khi các con chưa lập gia đình chúng ta đều gọi các con là người bạn nhỏ, nhanh đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi." Chú nói tiếp.

Sau khi đến phòng Yen đặt gọn đồ, nàng kéo tôi cùng đi rửa tay. Lúc ấn dung dịch rửa tay, Yen lén lút hôn lên mặt tôi, tôi sợ đến mức lập tức nhìn ra phía ngoài, sau đó nhỏ giọng nói: "Cậu thật là lớn mật, sẽ không sợ bị ba mẹ cậu nhìn thấy à?" Yen giúp tôi rửa tay, dí dỏm nói: "Cậu không cảm thấy như vậy rất kích thích sao?" Trời ạ! Ngày thường nàng dịu dàng như vậy lại sẽ nói những lời này, tôi kinh ngạc nhìn nàng, nói không ra lời.

Lúc ăn cơm, ba mẹ Yen hỏi sao chị em ký túc xá không tới, chúng tôi nói bọn họ đang yêu đương, cuối tuần không rảnh để ý chúng tôi, sau khi dì nghe xong thì bảo Yen mỗi cuối tuần dẫn tôi trở về đây, Yen vui vẻ đáp ứng, tôi xấu hổ cúi đầu ăn cơm.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ