Phiên ngoại 2

10.7K 493 26
                                    

13:46:18 14-7-2012

Tối hôm qua sáu chị em chúng tôi tụ hội, các nàng biết Yen trở về, cho nên hẹn buổi tối cuối tuần này ra ngoài ăn cơm. Hàng năm tôi gặp gỡ với các nàng tương đối nhiều, sau khi tốt nghiệp tôi, Tư Khiết, Thiên Hi và Mạn Văn đều ở thành phố này cắm rễ phát triển, Tiểu Đằng trở lại quê hương nàng công tác, nhưng cách chúng tôi rất gần, lái xe cũng chỉ cần nửa giờ.

Chúng tôi đặt trước phòng ăn một hiệu ăn Nhật Bản thường xuyên đi, mọi người chúng tôi đều thích ăn sushi. Lúc tôi và Yen chạy tới, các nàng đều đến đông đủ, ôi! Lúc đó gặp mặt thật kích động. Mọi người đều tranh ôm ấp cùng Yen, Mạn Văn ôm Yen nói: "Thân ái, cậu thật sự trở về, chúng tớ đều nhớ cậu muốn chết." Bọn Tiểu Đằng cũng nói: "Chúng tớ cũng muốn ôm ôm!"

Yen cười thoải mái, đó là trạng thái chỉ khi nàng ở cùng với chúng tôi mới có, chân thật nhất và hoàn toàn thả lỏng nhất. "Ừm! Các chị em, tớ đã về rồi, đến lúc đó cả ngày dính lấy các cậu cũng đừng chê tớ phiền nha?" Yen vui vẻ nói.

Tôi bị các nàng bỏ quên, đứng ở một bên, giả vờ tức giận nói: "Ôi ôi! Bây giờ tớ đúng là người tàng hình nha."

"Ơ! Các cậu có ngửi thấy một luồng mùi chua gay mũi không?" Tư Khiết cố ý nhìn bốn phía hít mũi cười nói.

Mạn Văn híp mắt nhìn tôi nói: "Chua cái gì mà chua? Chúng tớ nhiệt liệt hoan nghênh bảo bối của cậu về nhà như vậy, cậu còn không tình nguyện ha!" Lúc này, các nàng tớ một câu cậu một câu nổ súng về phía tôi, Yen vẫn nhìn tôi cười, tôi oan ức méo miệng nhìn nàng, giả bộ đáng thương.

Khi tất cả ngồi xuống, Yen liền lấy ra quà tặng mua cho các nàng, (mỗi lần trở về nàng đều sẽ mua một phần quà cho mỗi người) các nàng sướng chết đi được, đều khen ngợi Yen là người có tâm. Mỹ thực rất nhanh vào bàn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, còn gọi rượu Sake, tán gẫu được một lúc, Tư Khiết đột nhiên hỏi: "Nè! Lúc nào thì hai cậu kết hôn vậy?!"

Nghe xong tôi bị sặc cơm trong miệng, ho khan không ngừng chảy nước mắt, Yen giúp tôi vỗ lưng, đưa nước cho tôi, nhẹ cau mày nói: "Có sao không?" Tư Khiết cũng đưa giấy ăn cho tôi, nói: "Không đến mức đó chứ? Như vậy đã bị sặc. Ôi! Tớ là nói thật nha, không đùa giỡn với các cậu."

Khi tôi trở lại bình thường được, tôi trông thấy các nàng đồng loạt nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt mong đợi, cùng đợi chúng tôi trả lời.

"Chúng tớ sẽ kết hôn, tớ muốn cho cô ấy một cái thân phận." Lúc Yen nói lời này, tôi sợ ngây người. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, trước giờ nàng chưa từng nói những lời này với tôi. Bỗng nhiên tôi rất muốn khóc, nhưng tôi sợ các nàng thấy tôi rơi lệ, khắc chế. Yen không có nhìn tôi, mà nhìn cái chén trong tay nàng.

Sau khi các nàng nghe Yen nói xong, đã không còn tiếng huyên náo lúc trước, mỗi người đều mỉm cười nhìn chúng tôi, cái mỉm cười này bao hàm biết bao ý nghĩa, tôi thấy trong ánh mắt của các nàng lóe lên một chút hi vọng, tôi hiểu các nàng, các nàng cũng hiểu chúng tôi. Lúc này Thiên Hi nâng lên rượu Sake trong chén, xúc động nói: "Thật tốt! Các cậu cùng nhau đi tới đoạn đường này đều vất vả hơn người thường, nghe thấy Yen trả lời chắc chắn tớ thật sự vui vẻ vì các cậu, các cậu đều phải thật hòa hợp, mãi mãi hạnh phúc."

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ