Chương 119

4.1K 227 11
                                    

22:30:51, 4/2/2013

Nụ hôn dài kết thúc, hai đứa đỏ mặt nhìn đối phương, cười vui vẻ. Yen duỗi ra cánh tay dài ôm lấy vai tôi, đầu cả hai dựa vào nhau, tay nắm thật chặt.

"Mệt không? Tựa vào vai tớ ngủ một lát?" Yen nhẹ nhàng nói.

"Không mệt! Tớ ở trên máy bay ngủ lâu rồi, sau khi thấy cậu thì tinh thần dồi dào, đầu không choáng, mắt không hoa, đi đứng nhanh nhẹn." Tôi nghịch ngợm học nói theo một lời quảng cáo y khoa nào đó.

"Ha ha! Yêu chết mất cái cách cậu nghịch như thế, có bản lĩnh nói một lần bằng tiếng Anh?" Yen ôm chặt cổ của tôi, thật ác độc cắn một cái vào mặt tôi.

"Khụ khụ! Nói đây, nghe ha! Ờ... see you mental abundant... head no dizzy... eye no flower... legs and feet deft... Phù! Xong!" Trong đầu nhanh chóng sắp xếp câu chữ, uốn lưỡi của mình.

"Ha ha ha! Eye no flower? Tiếng Anh kiểu Trung Quốc của cậu cũng quá "dữ dội", xem ra cậu theo bạn bè nước ngoài nhưng không để tâm học tiếng hả." Yen cười khanh khách rất vui vẻ.

"Hê! Đây là đang trêu cậu chơi, bây giờ tớ nói tốt hơn trước nhiều rồi." Tôi kéo tay nàng hôn khẽ một cái.

"Ừm! Phát âm vẫn rất đúng chuẩn. Lúc tiễn biệt bọn họ khóc nhè phải không?" Yen nắm cằm của tôi, nói.

"Ể? Sao cậu biết?" Tôi hơi ngượng ngùng nhìn nàng hỏi.

"Bởi vì tớ hiểu rõ cậu mà!" Yen nhanh chóng và quả quyết trả lời.

"Thật hiểu tớ! Trò chuyện với mấy bạn vai chính rất ăn ý, mọi người yêu quý âm nhạc, thảo luận rất sôi nổi, Belle còn dạy tớ biết rất nhiều thứ đó." Tôi nói với Yen chuyện thú vị trong đoàn kịch, còn thành thật khai báo chuyện của Belle với tôi, nói nàng ưu tú, Yen vẫn mỉm cười nghe.

"Cậu không nói gì tổn thương người ta chứ?" Yen nghe xong lại hỏi câu này, tôi càng thêm tán thưởng nàng.

"Không có mà!" Tôi nói.

"Không có là tốt rồi." Yen dịu dàng cười nói. Đôi lúc tôi từ chối người khác cách nói chuyện sẽ khá cứng rắn và trực tiếp, Yen từng nói tôi về vấn đề này, cho nên nàng mới lo lắng hỏi.

"Chúng tớ tặng quà cho nhau, cậu ấy tặng tớ một chiếc đồng hồ đeo tay tuyệt đẹp." Tôi nói rồi lấy ra cái hộp từ trong túi cho Yen xem.

"Oa! Rất đẹp, về đeo đi." Yen cầm trong tay nói.

"Tớ đeo cậu không để ý à?" Tôi hơi kinh ngạc hỏi.

"Đứa ngốc, có gì hay mà để ý chứ? Tớ lại không phải loại người để tâm những chuyện vụn vặt và không phân rõ trái phải, về sau tớ tặng cậu đồng hồ thì cậu đổi lại nó thôi!" Yen đậy hộp lại đưa tới tay tôi, nàng lúc nào cũng hiểu ý như vậy, không yêu nàng, rất khó!

Về tới trường đã là chập tối, tôi cùng Yen kéo túi lớn túi nhỏ đi ở sân trường, mấy bạn học, sư đệ muội, sư huynh tỷ quen biết nhìn thấy hai đứa thì nhiệt tình chào hỏi, cảm thấy trở về thật tốt.

"Trứng Muối!" Nghe thấy đằng trước có tiếng hô lớn đồng thanh của hội chị em, sung sướng chạy tới phía chúng tôi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ