Thời gian đăng bài: 22:07:33, 13/7/2012
Yen biểu diễn hoàn mỹ giành được tràng vỗ tay kéo dài, mà tâm tình tôi lúc này tràn ngập phức tạp, kinh hoảng và bất an, tôi không biết đến tột cùng mình bị làm sao vậy, tại sao sẽ động lòng với con gái, tôi nghĩ tôi chỉ là bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, tài hoa cùng nội hàm của nàng, chỉ là thưởng thức mà thôi, không phải cái khác. Tôi không ngừng giải thích vì mình.
Sau khi biểu diễn kết thúc, sáu người chúng tôi chuẩn bị đi ăn khuya chúc mừng, mới vừa đi ra nhà hát, lại đụng phải Lưu Minh, thực ra nói đụng phải không bằng nói hắn ở đây chờ Yen đi ra. Bên cạnh hắn còn có hai vị sư huynh, Lưu Minh tiến đến nhiệt tình chào hỏi chúng tôi: "Hi! Các sư muội. Đêm nay biểu diễn rất tuyệt đó!" Bốn người các nàng cũng chưa gặp Lưu Minh, đầy mặt nghi hoặc nhìn nhau. Yen giải thích nói:" Đây là Lưu Minh, sư huynh của tớ, chúng tớ đều là học sinh giáo sư Vương.", Lưu Minh nói tiếp: "Đêm nay có rảnh không? Bọn anh muốn mời các em đi ăn khuya, không biết có vinh hạnh này không?"
Vừa thấy có người mời khách hơn nữa còn quen biết với Yen, tụi Thiên Hi và Tiểu Đằng vui vẻ đồng ý ngay. Tôi nhìn vẻ mặt Yen hơi khó xử, tôi biết kỳ thực nàng cũng không mong muốn ở cùng với bọn hắn, nhưng nàng cũng chỉ đành đáp ứng. Chúng tôi ăn ở ngay ngoài trường học, khi đi trên đường họ liền bắt đầu quen thuộc, không ngừng mà nói chuyện biểu diễn đêm nay, Yen đứng ở bên cạnh kéo tay tôi, vẫn không lên tiếng, tôi cũng buồn bực, ánh mắt Lưu Minh thỉnh thoảng nhìn sang. Đến quán trà, ba người con trai bọn họ hết sức ngồi trộn lẫn, Lưu Minh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yen, ngồi bên cạnh tôi là một cậu trai có vóc người cao hơn Lưu Minh, trông rất nam tính, anh ta ngồi xuống cùng tôi bắt chuyện: "Hạ Mạt, chào em! Anh tên Cao Phàm, tối nay rất hân hạnh được biết em, em biểu diễn rất xuất sắc." Trong lòng tôi suy đoán chắc chắn là Lưu Minh nói cho anh ta biết tên tôi, tôi gượng ép nở nụ cười: "Haha, cảm ơn! Sư huynh quá khen." Đối với người xa lạ, tôi không biết nên làm quen với người ta thế nào. Tối đó anh ta thao thao bất tuyệt nói với tôi rất nhiều, một câu tôi cũng nghe không vào, chỉ có thể giả bộ không ngừng gật đầu, trong lòng luôn mất tập trung, tôi thấy Lưu Minh liên tục gắp thức ăn cho Yen, săn sóc giúp nàng đổi trà nguội....
Qua một lúc, tôi nhìn thấy có một món tráng miệng đặt vào trong bát của mình, là Yen gắp cho tôi. Nàng nhìn tôi nói: "Tối nay cậu ăn ít như vậy, bây giờ ăn nhiều chút, có muốn gọi bát cháo không?". Tôi chợt hiểu ra, cười vui nói: "Được! Nhưng mà tớ có thể không ăn hết, cậu giúp tớ ăn chút nhé?" Yen mỉm cười gật đầu.
Lúc này Tư Khiết đứng lên nói: "Đến đến đến, chúng ta lấy trà thay rượu cạn một chén, chúc mừng ba chị em tốt của ký túc xá chúng ta biểu diễn thành công, cạn chén!" Chúng tôi đều đứng lên, giơ cao chén trà, thoải mái cười. Nhiều người náo nhiệt đúng là tốt, có thể che giấu bất an trong lòng tôi.
Trên đường trở về Cao Phàm hỏi xin số điện thoại của tôi, sau khi do dự thì vẫn quyết định cho anh ta, nghĩ thầm cũng không có gì ghê gớm, không cho trái lại người ta sẽ nói hẹp hòi. Trở lại ký túc xá, Tiểu Đằng liền vui vẻ dang rộng hai tay ôm tôi và Yen, nói: "Trời ơi! Thần kinh đầu của tớ rốt cục có thể dịu xuống chút rồi, mấy ngày nay tinh thần thật là căng thẳng cao độ." Tôi cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy! đêm nay có thể an giấc ngủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...