Sáng ngày hôm sau, hai chúng tôi đang trong giấc ngủ say, bị điện thoại đánh thức, rất không tình nguyện duỗi tay ra ổ chăn, mở ra ngăn kéo đầu giường, mắt nhắm tịt sờ loạn tìm điện thoại di động, là Tư Khiết gọi điện thoại lại đây nói lát nữa các nàng sẽ đến nhà tôi, tôi đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại tiếp tục ôm Yen ngủ...
"Hai con tiểu trư, rời giường thôi. Chốc nữa Yen còn phải đi bến xe ngồi xe đấy." Trong cơn mông lung nghe thấy mẹ đang gọi chúng tôi, đầu óc tôi trong nháy mắt nghĩ rằng hai chúng tôi là ngủ trần, sợ đến mức lập tức mở mắt ra, nhìn thấy mẹ cúi xuống nhìn chúng tôi.
"Trời ạ! Con muốn hù chết mẹ à? Đột nhiên phản ứng lớn như vậy làm gì?" Mẹ bị tôi dọa, Yen cũng tỉnh rồi.
"Hô! Con cũng bị hù chết rồi." Phát hiện tối hôm qua chúng tôi sau khi ấy ấy thì đã mặc vào quần áo, tôi thở dài một hơi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.
"Chủ nhiệm sớm, sao vậy ạ?" Yen vuốt mắt, nghi hoặc nhìn chúng tôi hỏi.
"Ha ha! Không có gì, dậy thôi." Tôi lúng túng cười nói.
"Con lạnh lắm à? Ôm Yen gắt gao, y như sinh đôi liền thể vậy." Mẹ cười nói tôi.
"Mẹ, sáng sớm mẹ cũng đừng hình dung đến kinh khủng như vậy có được hay không? Mẹ biết lúc ngủ con thích ôm gấu ngủ mà." Lý do của tôi cực kỳ đầy đủ, vì thế cũng không sợ bà ấy hoài nghi, ngồi xuống cúi đầu muốn tiếp tục ngủ gật.
"Ha ha, đừng lề mề, tất cả nhanh lên một chút, bữa sáng sắp lạnh rồi." Mẹ nói xong liền đi ra ngoài.
"Vừa nãy làm tớ sợ muốn chết, tớ quên tối qua hai chúng mình có mặc quần áo ngủ hay không." Tôi nằm xuống, sau đó khoát chân lên bụng Yen, bàn tay tiến vào trong chăn ôm thật chặt lấy nàng nói.
"Tối hôm qua không phải cậu khóa trái à? Tại sao chủ nhiệm đi vào được?" Yen nghiêng thân thể nhìn tôi hỏi. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, đứng dậy đi đến nhìn nắm cửa.
"A! Là khóa trái, nhưng tớ đã quên khớp nối của cái cửa này bị hỏng rồi, dù khóa trái thì đẩy một cái vẫn sẽ mở ra." Tôi sơ sót điểm ấy, trở lại giường nhỏ giọng nói với Yen.
"Ha ha! May là tối hôm qua tớ muốn cậu mặc lại quần áo, nếu không bị mẹ cậu nhìn thấy, vậy thì chúng mình xem như là bị bức ép công khai rồi." Nét mặt Yen tinh nghịch nói.
"Khà khà! Nếu đúng là như vậy xem cậu làm sao cười được." Tôi đè lên thân thể của nàng loạn hôn nàng, chọc cho nàng cười khanh khách cơ thể phản kháng.
Đùa vui ầm ĩ một lúc mới đi cọ rửa, đóng cửa lại, Yen ngồi ở trên bồn cầu, tôi như kẹo dẻo dính tới, ngồi ở trên đùi nàng, nàng thuận thế ôm tôi, chúng tôi cứ ôm thật chặt như vậy, không nói lời nào, mặt Yen chôn ở ngực của tôi, một lát sau, bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm ngấm vào áo ngủ của tôi, có chút không đúng, tôi muốn nâng đầu nàng lên, nhưng nàng không chịu.
"Thân ái, cậu làm sao vậy?" Tôi dịu dàng hỏi, nàng dùng sức lắc đầu, không trả lời tôi.
"Sao cậu khóc rồi ? Đừng khóc được không?" Tôi cưỡng ép đẩy ra tay nàng, lúc rời đi thân thể của nàng, nhìn thấy nàng giàn giụa nước mắt, tôi hoang mang ngồi xổm ở trước mặt nàng, dùng tay lau nước mắt giúp nàng, nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...