Thời gian đăng bài: 22:25:08, 11/8/2012
Thời tiết tháng năm dần dần nóng lên, mọi người không thể chờ đợi được nữa lấy quần áo ngắn và váy ra mặc, Mạn Văn thích nhất mùa hè, có thể mặc quần bò rất ngắn.
"Hội chị em, ngày hôm nay đi hội triển lãm chúng ta cùng mặc quần bò ngắn đi, khẳng định đưa tới ánh mắt của bọn con trai, là thời điểm nhóm sáu người chúng ta khoe khoang một chút ha." Giáo sư của Mạn Văn ở bên ngoài tổ chức một hội triển lãm nhạc cụ khí loại nhỏ, yêu cầu nàng dẫn mấy bạn học đi hỗ trợ, chúng tôi bị nàng khóa chặt từ rất sớm rồi. Mọi người lục tung tùng phèo tìm quần áo, tôi thường mặc quần ngố nhàn nhã nhiều, không có quần bò ngắn.
"Mạt Mạt, thử xem bộ này của tớ, tớ và cậu vóc người gần giống." Tiểu Đằng cầm một quần bò ngắn đưa tôi mặc.
"Ngắn như thế? Có dài một chút không? Tớ không quen." Tôi nhận lấy nhìn, thực sự là quá ngắn rồi.
"Cái này gọi là ngắn á? Cậu nhìn Mạn Văn người ta mặc kìa, cái đó mới gọi là ngắn." Tiểu Đằng oán giận.
"Mạt Mạt cậu cũng đừng quá bảo thủ, chân của cậu thon dài, mặc vào nhất định rất đẹp." Thiên Hi nói.
Tôi hơi bất đắc dĩ nhìn Yen, nàng nhướng mày hai lần, ra dấu bảo tôi mặc vào thử xem, tôi chỉ đành ngoan ngoãn đổi lại. Sau khi mặc xong, ánh mắt của các nàng như tên biến thái, nhìn tôi chằm chằm cười xấu xa, khiến cả người tôi không dễ chịu, ngượng ngùng dùng hai tay che khuất hai chân. Yen cũng giống như tôi, rất ít mặc quần đùi, khi nàng mặc một cái quần bò ngắn vô cùng cá tính, mọi người kinh ngạc thốt lên, nhìn đôi chân trắng nõn và thon dài của nàng, thật sự xinh đẹp!
Mạn Văn phân phát áo phông của hội triển lãm để chúng tôi mặc vào, cả bọn liền xuất phát. Ở hội triển lãm, tiêu điểm mà Mạn Văn muốn đã đạt được hiệu quả, chúng tôi đưa tới tỉ suất ngoảnh lại rất cao, cảm giác bị người nhìn chằm chằm bao giờ cũng rất khó chịu và câu nệ, Yen nắm tay tôi, ngắt hai lần, nở nụ cười để tôi bình tĩnh lại, công việc của chúng tôi là hỗ trợ ở đại sảnh chào hỏi khách quý tới đây, Mạn Văn nhìn thấy nhạc sĩ nàng yêu thích sẽ như mê trai tiến lên đòi kí tên, tôi và Yen đứng ở bàn tiếp tân mời khách quý đi tới kí tên, đợi đến khi bọn họ lần lượt vào hội trường, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Yen cầm lên giấy bút, nhìn nàng vẽ đơn giản vài nét, liền có thể phác họa ra ảnh chân dung hoạt hình rất đáng yêu.
"Cậu biết vẽ hoạt hình à?" Tôi kinh ngạc nhìn nàng, hỏi.
"Ừ! Từ nhỏ đã yêu thích, lúc trung học mê vẽ nhất, luyện đàn xong không làm gì cả, chỉ vẽ linh tinh, tớ từng thử hơn nửa năm chuyên tâm vẽ mắt nhân vật, cầm bút lên liền vẽ mê say luôn. Lần sau tới nhà, tớ cho cậu xem thử tác phẩm của tớ nhé?" Nói đến cái này, ánh mắt Yen sẽ lộ ra ánh sáng.
"Ừm! Tớ thật không nghĩ tới cậu còn biết cái này, cậu còn có cái gì tớ không biết? Mau mau nói cho tớ biết." Tôi ôm cánh tay nàng, làm nũng nói.
"Tạm thời không nói cho cậu! Để chính cậu từ từ đi tìm tòi hiểu rõ tớ không tốt sao?" Yen cười dịu dàng. Tôi cầm bút lên viết trên giấy ba chữ "tớ đồng ý", Yen cười vui vẻ, lập tức vẽ chân dung hai cô bé dễ thương hôn môi, tiếp theo tôi viết trên giấy "tớ yêu cậu", ánh mắt tinh ranh của nàng nhìn chằm chằm trang giấy, nhanh chóng vẽ ra hai trái tim, lại thêm một thanh kiếm, xuyên tim! Chúng tôi chơi tờ giấy đưa tình vui vẻ đến mức quên cả đất trời, đột nhiên Mạn Văn hưng phấn đi tới, hai đứa nhanh chóng đè lại trang giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...