Chương 148

4.4K 222 29
                                    


22:14:15, 13/4/2013

Mỗi lần đùa giỡn đều không có thắng bại, toàn là lưỡng bại câu thương. Chúng tôi gọi cái này là một loại thể dục aerobic rất bổ ích, trừ việc quần áo xộc xệch nhìn không ra người, đùa xong ai nấy mặt mũi đỏ chót, toàn thân đổ mồ hôi, quan trọng nhất là cười vui vẻ có thể tăng nhanh sự trao đổi chất. Cả bọn thở hổn hển ngã quắp ở trên giường mà cười ha ha, đồ ngủ của tôi và Yen bị quăng ở cuối giường, duỗi thẳng chân, bàn chân nhỏ nhanh nhẹn với nó lên người mình, chống người lên, muốn giúp Yen mặc nó, nhìn nàng ôm lấy một góc chăn che lên thân trên, để lộ đôi vai gầy gò mềm mại, mái tóc dài thẳng tỏa ra ở trên gối, gương mặt phấn hồng khẽ thở gấp mỉm cười nhìn tôi, nàng lúc này thật đẹp, trong đầu rất phàm tục mà nghĩ đến một thành ngữ, tú sắc khả xan*. Hé miệng cười kéo nàng lên, chạm vào cơ thể lấm tấm mồ hôi của nàng, mau chóng dùng đồ ngủ lau đi mồ hôi, chỉ lo nàng cảm lạnh, nàng vuốt ve sau lưng tôi, cầm đồ ngủ của tôi cũng lau mồ hôi cho tôi.

(*Tú sắc khả san ý là một loại vẻ đẹp nhìn thôi cũng no rồi.)

"Xong đời rồi! Tớ cảm thấy sau này yêu cầu tìm bạn trai của tớ cao hơn rồi, đều tại hai cậu hại, đố kỵ chết tình yêu của các cậu." Mạn Văn di chuyển thân thể nằm ngay giữa tôi và Yen, nhíu mày giả bộ đáng thương nhìn hai chúng tôi.

"Đúng vậy! Cả ngày nhìn hai cậu thân mật, hạnh phúc muốn chết, nếu như tớ không tìm được một người quan tâm lẫn nhau như hai cậu, tớ sẽ không kết hôn." Tiểu Đằng giơ chân lên, đặt ở trên bả vai của tôi, chua chát nói.

"Ha ha! Các cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn chúng tớ." Yen ngượng ngùng cười nói.

"Đàn ông nào có tinh tế như vậy? Có cũng ít, yêu cầu của tớ không cao, chỉ cần tốt với tớ, chiều chuộng tớ là được." Tư Khiết đưa hai tay ôm đầu, nhìn trần nhà ngơ ngác nói.

"Yêu cầu của tớ cũng không cao lắm, chỉ cần hắn đẹp trai một tẹo, cao hơn tớ một tẹo, lãng mạn với tớ một tẹo, ra ngoài bao đưa đón, còn có thể muốn gì được đó, tiền phải để tớ quản và mặc cho tớ tiêu, sau khi kết hôn tuyệt đối không thể ở chung với người nhà hắn, liền ô kê!" Mạn Văn ảo tưởng mà bẻ ngón tay đếm từng yêu cầu một, khuôn mặt ngóng trông.

"Hả! Thế còn chưa đủ cao à? ? ?" Cả bọn kinh ngạc khinh bỉ mà nhìn nàng.

"Thật không hổ là Cao muội ha! Yêu cầu này của cậu, nếu tớ là con trai, trực tiếp cho cậu một nhát súng, pằng! Bắn chết!" Thiên Hi đưa hai tay làm tư thế nổ súng, nói như đặc vụ, chúng tôi bắt chước nàng "xạ kích" vào Mạn Văn.

"Cháo thối được lắm, nếu cậu là con trai, tớ vừa thấy cậu không đợi cậu nói chuyện liền trực tiếp đập chết." Mạn Văn cầm lấy gối bịt kín mặt Thiên Hi, dùng sức ấn lại không cho nàng thở, Thiên Hi nhanh chóng bấu lấy cổ của nàng, hai đứa không ai nhường ai.

"Được rồi! Đừng náo loạn nữa, Văn Văn, ngày hôm nay cậu đưa chúng tớ đi chỗ nào chơi thế?" Tư Khiết kéo ra hai đứa.

"Hê! Hôm nay cha và tớ dẫn các cậu đi chơi vận động mạnh, trượt tuyết, thế nào?" Mạn Văn sửa sang quần áo, kiêu ngạo mà cười hỏi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ