Chương 34

11.4K 410 201
                                    

Thời gian đăng bài: 22:47:16, 10/8/2012

Từ sau khi Yen và tôi ở bên nhau, mỗi cuối tuần đến buổi tối thứ bảy mới về nhà, chủ nhật nàng muốn làm tiểu lão sư, ở nhà nhận học sinh, vốn dĩ tiết học của hai ngày lại dồn vào một ngày, vì có thể ở bên tôi nhiều hơn một chút, nàng thà rằng khổ cực cũng không muốn xa nhau lâu như vậy chút nào, tôi vô cùng cảm động! Cho nên thứ bảy tôi rất quý trọng thời gian hai chúng tôi ở cùng nhau.

"Yen, sao hai tuần nay cậu đợi đến thứ bảy mới trở về?" Sáng sớm thứ bảy tuần này, ăn xong bữa sáng ở ký túc xá, Mạn Văn nghi ngờ hỏi.

"Có lẽ về sau đều tới thứ bảy mới trở về, muốn ở cùng với các cậu, vậy vui hơn." Yen biết nói dối nhỏ rồi, haha.

"Haha, càng ngày càng không thể rời bỏ chúng tớ à?!" Mạn Văn vui vẻ ôm Yen, sượt mặt nàng nói, chỉ thấy Yen lén lút nhìn tôi một chút, tôi hé miệng nở nụ cười.

"Vậy ba mẹ cậu chẳng phải là hận chết chúng tớ rồi hả?" Thiên Hi trêu đùa nói.

"Haha, đúng vậy! Nói tớ không quan tâm đến gia đình, đố kỵ các cậu đấy." Yen tinh nghịch nói.

Lúc này cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tiểu Đằng che miệng thương tâm chạy vào, sau đó nằm bò ở trên giường tóm chăn che kín đầu, chúng tôi xúm lại, lo lắng hỏi nàng làm sao vậy, Tiểu Đằng không để ý đến chúng tôi, tay ra sức nện giường. Chúng tôi phí hết sức lực lớn để lật ngửa người nàng, muốn nàng nói rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Ơ kìa! Cậu còn không nói, muốn gấp chết chúng tớ sao?" Thiên Hi ngồi ở bên giường Tiểu Đằng khuyên lơn, chúng tôi sốt ruột chờ đợi đáp án.

"Hu hu hu... tớ bị cái tên XXX lớp chúng tớ cưỡng hôn, tớ hận chết hắn rồi!" Tiểu Đằng khóc nức nở, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi.

"Hả!!!!!" Cả lũ kêu sợ hãi, đây chính là tin tức lớn nha, vỡ tổ rồi.

"A A A A!!! Chính là thiên tài soạn nhạc đó? Biệt danh là cao thủ tái sáng tạo." Thiên Hi không thể tin nổi kêu lên.

"Thời gian nào? Địa điểm nào bị hôn?" Mạn Văn quan tâm nhất vấn đề này.

"Vừa ngay ở phòng đàn, hắn tới tìm tớ hợp tấu, xong sau đó đã bị.... hu hu hu, nụ hôn đầu của tớ cứ thế mất rồi." Tiểu Đằng càng nói càng thương tâm, chúng tôi muốn cười lại không dám, nhẫn nhịn.

"Mẹ của tớ ơi! Hắn cũng quá... tàn nhẫn rồi." Tư Khiết nói.

"Tiểu Đằng, cậu thích cậu ta không?" Yen hỏi.

"Làm sao có khả năng! Các cậu hỏi Thiên Hi thì biết ngay." Tiểu Đằng kêu lớn, chúng tôi chuyển đầu về phía Thiên Hi.

"Ây...ha ha! Là không thể nào thích hắn, cũng bởi vì vị tài tử đó của lớp chúng tớ cá tính quái lạ, vóc người còn quái lạ hơn, người gặp người không yêu, Tiểu Đằng của chúng ta thiệt đáng thương, bị hắn theo dõi, nén bi thương đi!" Thiên Hi vuốt đầu nàng, buồn cười an ủi.

"Đi! Tìm hắn tính sổ, quá bắt nạt người rồi." Mạn Văn kích động nói.

"Đúng! Nhất định phải bắt hắn xin lỗi cậu." Chúng tôi nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ