Các chị em đã quyết định xong ngày 27 tháng 8, cũng chính là ngày mai tới nhà chúng tôi chơi, ba người chúng tôi như nhận nhiệm vụ lớn vậy, hẹn ra ngoài thương lượng kỹ càng sắp xếp chương trình, còn thông báo cho phụ huynh của mỗi người chuẩn bị tiếp đãi kỹ càng. Sau khi an bài xong hết thảy tôi gọi điện thoại cho Yen, Mạn Văn, Tiểu Đằng bảo các nàng mang đồ bơi và khăn tắm tới, đặc biệt nhấn mạnh đồ bơi ngàn vạn lần không nên mang loại bikini.
Nghĩ về ngày mai các nàng sẽ tới, buổi tối hưng phấn ngủ không yên giấc, tối nay Yen gọi điện thoại cho tôi trước, nói Mạn Văn đã đến nhà nàng, Tiểu Đằng hẹn ngày mai đến trạm xe gặp mặt ngồi chung xe tới, sau khi tôi nghe xong cũng yên lòng, bởi vì các nàng đều không tự mình đi quá xa, ba người ở trên đường cùng nhau thì chúng tôi sẽ không lo lắng.
"Thân ái, tớ không ngủ được, hưng phấn! Ngày mai là có thể thấy cậu!." Tôi nằm ở trên giường gọi điện thoại với Yen.
"Tớ cũng vậy, Mạn Văn thúc giục tớ đi ngủ sớm một chút rồi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, cậu không ngủ được thì đếm sủi cảo, bảo bối, ngày mai gặp." Yen gọi điện thoại cho tôi ở ban công.
"Chờ một chút...cái kia...tớ muốn...hôn hôn!" Tôi ngượng ngùng nói.
"Chụt chụt! Nghe thấy không?" Yen nhỏ giọng nói.
"Hì hì, ngọt! Nhận được rồi, ngày mai gặp!" Tôi bị hòa tan rồi.
Cúp điện thoại xong tâm tình vẫn còn thật lâu không thể bình phục, tôi tiếp tục gọi điện thoại quấy rầy Tư Khiết và Thiên Hi, cô nàng Tư Khiết này ngủ thật sớm, Thiên Hi mới vừa nằm ở trên giường, vừa mới bắt đầu nàng còn có tinh thần nói chuyện với tôi, nhưng sau đó bị tôi nói chuyện thao thao bất tuyệt làm cho hôn mê.
"Mạt à! Trước đây sao tớ không phát hiện cậu là một đường tăng nhỉ?! Tối nay cậu bị làm sao thế? Uống lộn thuốc?" Thiên Hi ngáp nói.
"Ặc...đường tăng kia là ý gì?" Tôi khó hiểu hỏi nho nhỏ.
"Cậu không xem Đại thoại Tây du của Châu Tinh Trì sao? Cậu giống như đường tăng trong đó vậy, không ngừng lải nhải, lải nhải đến mức có thể lải nhải chết người." Thiên Hi khoa trương nói.
"Cậu...đáng ghét! Tớ nào có giống như hắn, ghét cậu! Cúp." Tôi bị tức phồng mặt.
"Chờ cậu nói câu này, ngày mai gặp ha! Cô gái nhỏ, không ngủ được thì đếm tên tớ nhiều nhiều cậu liền ngủ rất yên ổn thôi." Thiên Hi đã buồn ngủ đến mức nói chuyện hàm hồ không rõ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, trời! Đã hơn mười hai giờ rồi, thật không thể trách nàng nói tôi, tôi cười khúc khích tắt đèn, đắp kín mền, rất nhanh liền ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi vẫn còn đang say ngủ đã nhận được điện thoại của Tiểu Đằng, nói các nàng đã mua vé mấy giờ, buổi chiều mấy giờ thì có thể tới, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh, cao hứng nói ba người chúng tôi sẽ sớm đi trạm xe đón các nàng. Tiếp điện thoại xong không ngủ được, thức dậy đi tới đi lui ở phòng khách, mẹ mới mua rất nhiều thức ăn từ chợ trở về, cao hứng nói với tôi tối nay phải bộc lộ kỹ năng thật tốt, thời điểm hỏi tôi một vài đề nghị, tâm trí tôi không ở chỗ này, bà ấy ruồng bỏ nhìn tôi nói: "Mẹ nói con dừng lại nghỉ một lát, không phải buổi chiều các nàng mới đến sao? Nhìn con nôn nóng sốt ruột thế kia." Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế sô pha, ba ba chơi bóng trở về, vừa cởi giày vừa hỏi tôi: "Mạt Mạt, mấy giờ các chị em của con tới? Cha đi đón các nàng cùng con." Tôi vui vẻ tiến lên ôm ông, nói: "Cha, cha thật tốt! Bốn giờ chiều các nàng mới có thể đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...